Tác giả: Phạm Đình Nhựt
Tôi lê chân bước dật dờ nhớ ai
Giọt lệ trên mắt tuôn dài
Cơn mưa muốn nỉ non ai muộn phiền
Chiều buồn lan nắng chiều nghiêng
Đường quê xa lắm tóc huyền xưa đâu
Nghe lòng rực dậy nỗi đau
Nghe miên mang những cung sầu đàn ru
Nguyệt cầm khóc nhớ đêm thu
Lá vàng rơi rụng mây mù giăng giăng
Trời quê ơi những đêm trăng
Ngồi bên sông rộng in hằn bóng ai
Rượu buồn tôi cạn mấy chai
Mà sao nghe những tàn phai đi về
Xa quê lòng cũng tái tê
Cũng xót xa lắm cung mê lập lờ
Tôi đi xa xứ ngồi mơ
Ngu ngơ khắc khoải đòi thơ đưa về
Thơ dìu tôi bước ngô nghê
Đường mơ quê cũ con đê cánh cò
Lòng đau như xác xơ vò
Ai ơi có thấu tàn tro mắt hoài
Hoài trông một bóng chân trời
Xa xa hư ảo mơ mơ nhớ người
Phạm Đình Nhựt
Giọt lệ trên mắt tuôn dài
Cơn mưa muốn nỉ non ai muộn phiền
Chiều buồn lan nắng chiều nghiêng
Đường quê xa lắm tóc huyền xưa đâu
Nghe lòng rực dậy nỗi đau
Nghe miên mang những cung sầu đàn ru
Nguyệt cầm khóc nhớ đêm thu
Lá vàng rơi rụng mây mù giăng giăng
Trời quê ơi những đêm trăng
Ngồi bên sông rộng in hằn bóng ai
Rượu buồn tôi cạn mấy chai
Mà sao nghe những tàn phai đi về
Xa quê lòng cũng tái tê
Cũng xót xa lắm cung mê lập lờ
Tôi đi xa xứ ngồi mơ
Ngu ngơ khắc khoải đòi thơ đưa về
Thơ dìu tôi bước ngô nghê
Đường mơ quê cũ con đê cánh cò
Lòng đau như xác xơ vò
Ai ơi có thấu tàn tro mắt hoài
Hoài trông một bóng chân trời
Xa xa hư ảo mơ mơ nhớ người
Phạm Đình Nhựt