Nhớ Người Yêu

Tác giả: Huyandrics

(Gửi người anh yêu...)
Đêm trở giấc nhớ em từ xa lắm
Hồn ngất ngây theo cánh gió về đâu
Nửa trăng nghiêng treo hờ hững trên đầu
Cô đơn gọi bóng nùng ôi diễm tuyệt

Em! Em hỡi! Em có nào hay biết
Vòng tay anh khao khát bóng giai nhân
Bờ môi khô nhớ môi mọng thiên thần
Em đẹp quá vạn lần không tả hết

Nhắm mắt lại...em về trông rõ rệt
Mái tóc dài buông xõa trói đời anh
Bờ mi em...giậy nỗi khát viên thành
Đôi mắt biếc chứa ngàn sao tỏa sáng

Anh nhớ em nghe ngày dài hơn tháng
Giới mộng lòng vói bắt khoảng trời chung
Anh nhớ em một nỗi nhớ vô cùng
Trong tâm thức...em đóa hồng tuyệt mỹ

Có phải tình yêu lớn dần theo ý nghĩ
Mà nhớ nhau qua cách trở đại dương
Mà chung nhau một giấc mộng thiên đường
Ước tay nắm bàn tay dìu ngõ cuối

Nếu có thể anh ước là đêm tối
Thức cùng em trong những lúc nghĩ suy
Ôm ấp em từng giấc ngủ xuân thì
Thổn thức gọi tim yêu lồng ngực trẻ

Và nếu được anh xin làm gió khẽ
Đặt môi hôn lên làn tóc hương say
Lau mắt em những giọt nhớ bao ngày
Ru giấc nghỉ những trưa về rực nắng

Anh ước được là thời gian lẳng lặng
Đi cùng em về phía cuối cuộc đời
Ước một lần em mãi của anh thôi
Sẽ mãi mãi của riên mình anh nhé!

Trong một phút anh thấy mình nhỏ bé
Giữa vô cùng nỗi nhớ gửi trao em...
Chưa phân loại
Uncategorized