Nhờ Muôn Trùng

Tác giả: Oanh Oanh - Nguyên Thoại

Em muốn nhờ dòng sông
Rong chơi suốt mùa đông
Trôi về anh một chiếc
Thuyền tình em ấm nồng

Em muốn nhờ ngọn núi
Đón những đám mây xinh
Mang theo bài thơ tình
Trái tim em thầm gởi

Em muốn nhờ con suối
Trôi về anh con tim
Tình yêu nào bão nổi
Qua đời em lặng êm

Em muốn cánh bướm đêm
Chở một nụ đầu tiên
Về môi anh yêu dấu
Hương tình yêu lênh đênh

Oanh Oanh

Ơi tình...

Thuyền tình nhớ hay quên
Lênh đênh cùng con nước
Dòng sông vẫn thầm ước
Một sớm nao thuyền về

Mây xinh còn mải mê
Theo gió trời lồng lộng
Núi muôn đời mỏi ngóng
Mây cứ hoài lang thang

Ơi tình yêu ngút ngàn
Gởi cho đời mầm nắng
Con suối nghe thầm lặng
Thấm vào cả nhớ quên

Ô hay nụ hương đêm
Thức giấc cùng sương sớm
Môi ngoan nào vừa chớm

Cho tình tôi thênh thang ...

Nguyên Thoại


Ơi người...

Đò trưa một chuyến lỡ làng
Con thuyền bé nhỏ lênh đênh chốn nào
Chở đầy một khoang trăng sao
Thuyền tình yêu cập chiêm bao bến bờ

Có chăng một sớm tinh mơ
Một người ra đứng ngóng chờ...Thuyền Quyên?
Bơ vơ xứ lạ một miền
Ngự Hà rẻ nước cho thuyền em trôi?

Cho tim em về bên người
Cho bài thơ nhớ đầy trời đến ai
Cho con bướm vượt sông dài
Nụ ban đầu gởi đắm say môi người...

Oanh Oanh

Thuyền quên

Chở chi mà chở xa xôi
Sông chờ bến đợi chưa nguôi tháng ngày
Ngự Hà nỗi nhớ đong đầy
Chờ thuyền cạn nước buồn này để mô

Chờ thuyền từ sớm tinh mơ
Tới khuya trăng ngủ vẫn ngơ ngẩn chờ
Hay thuyền chỉ ở trong thơ
Mái chèo con chữ lơ ngơ xuôi dòng

Đường xa vạn lý … thôi mong
Sông sầu cạn bến … thuyền không về rồi

Một mai thuyền ghé bến vui
Cho sông gởi chút bùi ngùi … tiễn đưa

Nguyên Thoại
Chưa phân loại
Uncategorized