Tác giả: Hoài Trung
Rừng tà áo trắng bay phất phới
Vành nón che nghiêng lúc tan trường
Những tà áo trắng bay trên phố
qua cầu gió cuốn trong nắng nhòa
Những mái tóc thề duyên dáng ấy
Thoảng hương thơm mùi tóc ngất ngây
Những truyền câu thơ Văn Lâu bền
Vỹ Dạ giòng Hương xuôi lững lờ
Ngược Nam Giao thần linh Thiên Mụ
Phủ Cam, Từ Đàm chốn tôn nghiêm
Những đêm vừa quê trăng sáng quá
Tỏ lòng Huế niềm vơi nỗi niềm
Những người con gái muôn năm ấy
Ngàn đời dễ mấy có ai quên
Những người con gái xứ Huế đó
Có phải chờ ta một kiếp sau!
Nói Huế thôi đã nói nhiều
Tôi đây ghi vội đôi điều nhớ quê
Vành nón che nghiêng lúc tan trường
Những tà áo trắng bay trên phố
qua cầu gió cuốn trong nắng nhòa
Những mái tóc thề duyên dáng ấy
Thoảng hương thơm mùi tóc ngất ngây
Những truyền câu thơ Văn Lâu bền
Vỹ Dạ giòng Hương xuôi lững lờ
Ngược Nam Giao thần linh Thiên Mụ
Phủ Cam, Từ Đàm chốn tôn nghiêm
Những đêm vừa quê trăng sáng quá
Tỏ lòng Huế niềm vơi nỗi niềm
Những người con gái muôn năm ấy
Ngàn đời dễ mấy có ai quên
Những người con gái xứ Huế đó
Có phải chờ ta một kiếp sau!
Nói Huế thôi đã nói nhiều
Tôi đây ghi vội đôi điều nhớ quê