Tác giả: Đông Hòa
Thuở ấy em như hoa Quỳnh mơ mộng
Mười tám tuổi xuân phơi phới giữa đời
Và trong tối khi trăng khuya tròn giấc
Ru hồn em theo sóng nhạc từng hồi
Ta đến khi hoa Quỳnh vừa chớm nở
Ngạt ngào ôi , hương sắc của ngây thơ
Của giây phút cõi lòng ta rung động
Nghe mê say về một mối duyên tơ
Rồi trên những bước đường trong cuộc sống
Ta hoài theo bóng dáng của người thương
Trong tâm trí những nghĩ suy rất lạ
Như muốn cùng ai chung hướng một đường
Rồi một mùa đông ta đầy đau xót
Nhìn hoa tàn mà nhung nhớ đến ai
Khi hay được rằng người xưa năm ấy
Đã theo chồng qua mấy mùa heo may
Ta chợt tiếc ngày nào trong hoang dại
Tiếc nét mày người em gái thơ ngây
Dù thời gian trôi trong hồn vẫn đọng
Niềm thương yêu và cay đắng chất đầy
đh
27.05.06
Mười tám tuổi xuân phơi phới giữa đời
Và trong tối khi trăng khuya tròn giấc
Ru hồn em theo sóng nhạc từng hồi
Ta đến khi hoa Quỳnh vừa chớm nở
Ngạt ngào ôi , hương sắc của ngây thơ
Của giây phút cõi lòng ta rung động
Nghe mê say về một mối duyên tơ
Rồi trên những bước đường trong cuộc sống
Ta hoài theo bóng dáng của người thương
Trong tâm trí những nghĩ suy rất lạ
Như muốn cùng ai chung hướng một đường
Rồi một mùa đông ta đầy đau xót
Nhìn hoa tàn mà nhung nhớ đến ai
Khi hay được rằng người xưa năm ấy
Đã theo chồng qua mấy mùa heo may
Ta chợt tiếc ngày nào trong hoang dại
Tiếc nét mày người em gái thơ ngây
Dù thời gian trôi trong hồn vẫn đọng
Niềm thương yêu và cay đắng chất đầy
đh
27.05.06