Tác giả: Phuongtim
Bìm bịp kêu gọi về con nước lớn
Hàng bần xanh lã ngọn gió đu đưa
Hoa ô môi rụng rơi từng cánh nhỏ
Trôi theo dòng đo đỏ bến sông xưa.
Mùa chướng về nhấp nhô dòng sông rộng
Sóng mênh mang theo gió lộng chiều về
Hương của gió của đồng xanh bát ngát
Của lòng người ngào ngạt một tình quê.
Đêm lặng lẽ dòng nước buồn êm chảy
Thuyền của ai neo đậu phía bên kia
Chờ con nước để đi về đâu nhỉ ?
Có thấy buồn cô độc giữa đêm khuya.
Đàn đom đóm lập loè trong đêm tối
Gió lay cành nhè nhẹ gợi buồn ơi !
Vẵng tiếng ai ru hời trong đêm vắng
Đưa hồn lan theo ngọn gió chơi vơi.
Ôi ! sông Hậu dòng sông buồn muôn thuở
Dù nơi đâu ta vần nhớ về người
Nhớ lục bình nhớ màu đỏ ô môi
Đã in đậm từ thời xa xưa lắm.
PT.937
Hàng bần xanh lã ngọn gió đu đưa
Hoa ô môi rụng rơi từng cánh nhỏ
Trôi theo dòng đo đỏ bến sông xưa.
Mùa chướng về nhấp nhô dòng sông rộng
Sóng mênh mang theo gió lộng chiều về
Hương của gió của đồng xanh bát ngát
Của lòng người ngào ngạt một tình quê.
Đêm lặng lẽ dòng nước buồn êm chảy
Thuyền của ai neo đậu phía bên kia
Chờ con nước để đi về đâu nhỉ ?
Có thấy buồn cô độc giữa đêm khuya.
Đàn đom đóm lập loè trong đêm tối
Gió lay cành nhè nhẹ gợi buồn ơi !
Vẵng tiếng ai ru hời trong đêm vắng
Đưa hồn lan theo ngọn gió chơi vơi.
Ôi ! sông Hậu dòng sông buồn muôn thuở
Dù nơi đâu ta vần nhớ về người
Nhớ lục bình nhớ màu đỏ ô môi
Đã in đậm từ thời xa xưa lắm.
PT.937