Tác giả: HUỲNH TẤN TÀI
Đến Đồng Nai bao lạ lùng bỡ ngỡ
Mang trong lòng một nỗi nhớ mênh mông
Nhớ quá đi thôi những con đường, đại lộ,
Những hàng cây, ghế đá, Bến Ninh Kiều,
Những chiều buồn thơ thẫn nhớ người yệu
Ôi nhớ lắm những ngày kỷ niệm!
Những nụ cười, ánh mắt, những trò chơi
Sao nhớ quá các bạn của tôi!
Bạn có hiểu tận cõi lòng da diết?
Tôi nhớ mãi cái ngày tiễn biệt
Phút xa nhau chưa nói hết lời
Buổi tiễn đưa chỉ mình tôi biết
Tôi âm thầm ngoảnh lại phía sau lưng,
Ngắm người đi mà trong dạ ngập ngừng
Lưu luyến mãi không kìm xúc động.
Có ai biết được rằng tôi đã khóc?
Tôi đã buồn trong suốt đêm qua...
"Đất Đồng Nai biết bao điều cám dỗ
Nhưng...
Không bao giờ quên được đất Cần Thơ".
Tấn Tài
Mang trong lòng một nỗi nhớ mênh mông
Nhớ quá đi thôi những con đường, đại lộ,
Những hàng cây, ghế đá, Bến Ninh Kiều,
Những chiều buồn thơ thẫn nhớ người yệu
Ôi nhớ lắm những ngày kỷ niệm!
Những nụ cười, ánh mắt, những trò chơi
Sao nhớ quá các bạn của tôi!
Bạn có hiểu tận cõi lòng da diết?
Tôi nhớ mãi cái ngày tiễn biệt
Phút xa nhau chưa nói hết lời
Buổi tiễn đưa chỉ mình tôi biết
Tôi âm thầm ngoảnh lại phía sau lưng,
Ngắm người đi mà trong dạ ngập ngừng
Lưu luyến mãi không kìm xúc động.
Có ai biết được rằng tôi đã khóc?
Tôi đã buồn trong suốt đêm qua...
"Đất Đồng Nai biết bao điều cám dỗ
Nhưng...
Không bao giờ quên được đất Cần Thơ".
Tấn Tài