Nhớ Bà Tôi

Tác giả: TAM MÃ

niềm vui rạng tựa bình minh
nghĩa tình như gió thả mình mây bay
bước chân gian khổ dăng đầy
vượt qua ghềnh thác ,cầm tay thanh bình.

biết rằng trong cõi nhân sinh
gian nan khổ luyện thân mình sắt son
đá kia còn phải héo mòn
tâm ta chẳng để nét son phai lòng.

bao lần đếm nhớ đếm mong
nhẹ gánh trần tục...gửi lòng chốn tu
kiếp người trong chốn mịt mù
lời kinh mở lối êm ru tâm hồn.

mỗi lần lòng thấy cô đơn
Bà tôi lại đọc dập dồn PHẬT KINH
cầu mong êm ấm gia đình
tiếng Tâm gửi nhịp hương minh đầy nhà.

bây giờ chợt thấy xót xa
Tâm ai thơ viết để nhoà lệ cay
Bà đi...để lạnh góc này
Tâm ơi ,ai viết ,ai hay sửa mình

TAM MÃ
Chưa phân loại
Uncategorized