Nhật Tụng

Tác giả: Daocongdien

NHẬT TỤNG

Không cần câu trả lời nếu tôi chợt hỏi trong đêm
Lòng ngực phập phồng thao thức
Được-mất, khổ đau-hạnh phúc
Đôi khi huyển hoặc tự yêu mình
Viết vớ vẩn đôi câu thơ và nhận lấy cô đơn

Không ai hồi âm – ngoài nhà kế bên dăm giọng chó bông lông
Ngước trăng tự dưng rưng mắt
Cửa sổ bên kia đường ai đã tắt
Giữ lại một màu đêm
Đêm này – và tiếp nữa nhiều đêm
Những trằn trọc xếp hàng chờ chui vào dòng vô thức

Tôi cũng từng yêu từng nếm rượu nồng ngọt mật
Những tê mê vụng dại chiếc hôn đầu
Xác thịt, tâm hồn đêm nọ thật thà trao
Đã ngấu nghiến tận tường từng hơi thở

Tôi từng thương ghềnh thác lẫn vực sâu
Phố xá ồn ào thay cánh rừng đầy cạm bẫy
Tôi trúng độc hôm mặt trời tan chảy
Và ngác ngơ ngơ ngác đến bây giờ

Có thể nào mắc võng ngủ trong thơ
Khi dưới mặt đường kia các vết bầm đang mưng mủ
Vần điệu quanh co dẫn đường loài quạ, cú
Rỉa rói tưởi tanh mà vinh danh ái tình …

* * *

Sáng nay quỳ nhật tụng mấy hồi kinh
Nỗi khao khát như bao giờ, vẫn thế
Giấc ngủ muộn đã một mình lặng lẽ
Tìm an toàn trong vọng niệm thẳm sâu

Tôi ngước nhìn một mặt trời rất nâu …

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized