Tác giả: Dã Tràng Cát
Chẳng phải ý tình đã ứ tràn chữ viết
Mà tình yêu đã nắn nót cầm tay
Chẳng phải giấc mơ được vẽ vời trên bút mực
Mà tình thương mượn con chữ tặng trao.
Trời ban cho ta một sức nhìn xuyên thấu
Thì hãy gom về giữa đêm thâu giọt lòng tiết tấu
Là giọt chữ gầy luôn tròn nét nghĩ suy
Biết chờ đồng loại ta tặng đi nhiều dấu phẩy.
Ngày cắp sách đến trường ta học cho bao người thất học
Nhắm mắt lại mà nghe những u minh than khóc
Dẫu chỉ là một chữ "a"
Dấu chỉ là một chữ "và"
Ta chia kết niềm vui với vị tha.
Ta đón nhận bao minh nhiên trong đời rộng
Thì hãy thả vào biển đời một con chữ bay theo đuôi gió lộng
Con chữ vi vu biết khơi những nụ cười trầm bổng
Con chữ ân tình tổ tiên đã đắp xây truyền thống.
Nhân loại tiếp nối đi lên chấp nhận trong giá đắt
Cho ngôn ngữ tượng hình nước mắt
Cho ngôn ngữ đỏ tình giọt máu nhỏ ra làm mực chắt
Được vương theo lá thu vàng hiu hắt
Được ươm nụ mầm mặc cơn gió đông khe khắt
Để ta viết một mùa xuân thu hái
Để nuôi nhau và bảo tồn quả đất.
Em ơi,
Cứ viết đi em
Và cho tôi cùng được viết
Đến thế hệ nào ta có thể tròn môi
Hôn lên tâm tư câu chữ "Gia Đình"
Cho toàn nhân loại...
Dã Tràng Cát
(Tâm giao cùng bạn nơi "Khoảnh khắc đời")
Mà tình yêu đã nắn nót cầm tay
Chẳng phải giấc mơ được vẽ vời trên bút mực
Mà tình thương mượn con chữ tặng trao.
Trời ban cho ta một sức nhìn xuyên thấu
Thì hãy gom về giữa đêm thâu giọt lòng tiết tấu
Là giọt chữ gầy luôn tròn nét nghĩ suy
Biết chờ đồng loại ta tặng đi nhiều dấu phẩy.
Ngày cắp sách đến trường ta học cho bao người thất học
Nhắm mắt lại mà nghe những u minh than khóc
Dẫu chỉ là một chữ "a"
Dấu chỉ là một chữ "và"
Ta chia kết niềm vui với vị tha.
Ta đón nhận bao minh nhiên trong đời rộng
Thì hãy thả vào biển đời một con chữ bay theo đuôi gió lộng
Con chữ vi vu biết khơi những nụ cười trầm bổng
Con chữ ân tình tổ tiên đã đắp xây truyền thống.
Nhân loại tiếp nối đi lên chấp nhận trong giá đắt
Cho ngôn ngữ tượng hình nước mắt
Cho ngôn ngữ đỏ tình giọt máu nhỏ ra làm mực chắt
Được vương theo lá thu vàng hiu hắt
Được ươm nụ mầm mặc cơn gió đông khe khắt
Để ta viết một mùa xuân thu hái
Để nuôi nhau và bảo tồn quả đất.
Em ơi,
Cứ viết đi em
Và cho tôi cùng được viết
Đến thế hệ nào ta có thể tròn môi
Hôn lên tâm tư câu chữ "Gia Đình"
Cho toàn nhân loại...
Dã Tràng Cát
(Tâm giao cùng bạn nơi "Khoảnh khắc đời")