Người Mẹ Không Quen

Tác giả: Nguyên Hữu

NGƯỜI MẸ KHÔNG QUEN

Người mẹ già không quen
Mưu sinh nơi cuối phố
Nét cơ hàn khắc khổ
Đậm nét vẽ thời gian…

Dăm thứ quả đôi ngàn
Bấn tâm hồn thiên hạ
Mẹ vẫn chỉ người lạ
Dưng dửng những bước qua…

Thứ không đáng làm quà
Biếu mất đi sang trọng
Vẫn cương lên căng mọng
Trong vô vọng gọi mời…

Thứ chỉ ăn tạm thôi…
Khéo có khi mang bệnh…
Này đi sang bên cạnh…
Sạch sẽ và thơm tho…

Những tiếng nhỏ, lời to
Mon men đến bên mẹ
Bàn tay đưa thật nhẹ
Nước mắt lén lau đi…

Vẫn ế như mọi khi
Khói vẫn bay, bụi bám
Một vài người rảnh lắm
Chụp ảnh mẹ đăng lên…

Phây-búc nở ngàn tim
Nhiều “lai” không đếm xuể
“Yêu mẹ, thương mẹ quá…”
Vạn mỹ từ thán ca…

Mua ủng hộ mẹ nha
Ở đâu? Ở đâu vậy?
Vâng, mẹ vẫn ngồi đấy
Lặng lẽ nhiều người qua…

Nhưng cũng may mẹ à
Không thấy hình phây-búc
Những cảm thương chen chúc
Thêm tủi thân, nghẹn ngào…

Cơn gió chiều xôn xao
Tìm hoàng hôn cuối phố
Vệt nắng thương vẫn cố
Gượng sáng nơi mẹ ngồi…

03-03-2022
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized