Tác giả: Tâm Như
Người đi người có trở về
Cho ta đứng đợi miền quê hương đồng
Người ơi, có nhớ xưa không?
Hứa năm năm chẵn để lòng vui đi
Đông qua, Đông đến thầm thì
Sen bao lần trổ, Mua thì ngóng trông
Mình ta vẫn lối mỏi mong
Tiếng cười đã nhạt, dòng sông lở, bồi
Sáng nay nhìn Mẹ người ngồi
Bờ ao dõi mắt xa xôi lệ cầm ..
Bên kia Đông đến rét căm
Bên nay cũng gió giông giông từng chiều
Hàng dừa sơ xác tiêu điều
Bởi thương bởi nhớ những chiều cười, nô
Cá Hồng ngậm nước bi bô
Cô kia xinh quá, bờ hồ dạo chơi
Ước rằng cá được lên ngôi
Hóa thân hoàng tử sánh đôi với nàng …
Kỉ niệm chợt đến mênh mang
Người đi có hiểu ngỡ ngàng chưa tan
Hè sau nhặt lá thu vàng
Biết chăng người trở lại mang tiếng cười …
Cho ta đứng đợi miền quê hương đồng
Người ơi, có nhớ xưa không?
Hứa năm năm chẵn để lòng vui đi
Đông qua, Đông đến thầm thì
Sen bao lần trổ, Mua thì ngóng trông
Mình ta vẫn lối mỏi mong
Tiếng cười đã nhạt, dòng sông lở, bồi
Sáng nay nhìn Mẹ người ngồi
Bờ ao dõi mắt xa xôi lệ cầm ..
Bên kia Đông đến rét căm
Bên nay cũng gió giông giông từng chiều
Hàng dừa sơ xác tiêu điều
Bởi thương bởi nhớ những chiều cười, nô
Cá Hồng ngậm nước bi bô
Cô kia xinh quá, bờ hồ dạo chơi
Ước rằng cá được lên ngôi
Hóa thân hoàng tử sánh đôi với nàng …
Kỉ niệm chợt đến mênh mang
Người đi có hiểu ngỡ ngàng chưa tan
Hè sau nhặt lá thu vàng
Biết chăng người trở lại mang tiếng cười …