Tác giả: Thúy Lan
Người đàn bà trở giấc sầu như ...
Thác lũ nhớ thương tràn mộng từ
nửa giấc điệp buồn nhưng hạnh phúc
Khoảng thời gian ấy ngỡ thiên thu
Người đàn bà hiến dâng không chút
Hối tiếc ơ thờ hay tính toan
Chẳng gạt lòng rằng mình chỉ khát
Bờ môi sầu được uống môi Anh
Người đàn bà phận mỏng trong đêm
Mơn trớn vần thơ , tâm dịu êm
Những ngón tay sầu tê lạnh buốt
Viết tên Anh ấm lại tim mềm
* * *
Người đàn bà chợt lặng yên
Vịn vào đêm trắng đỡ nghiên mực lòng
Ôm bài thơ tím màu buồn
Khóc hư không vói nửa hồn mộng du
Thúy Lan
* Dẫu Sầu vẫn sống, vẫn yêu .....mặt trời vẫn mọc và lặng ...con nước cứ vơi rồi lại đầy . Anh cứ xa tôi, rồi lại gần tôi .....
Thác lũ nhớ thương tràn mộng từ
nửa giấc điệp buồn nhưng hạnh phúc
Khoảng thời gian ấy ngỡ thiên thu
Người đàn bà hiến dâng không chút
Hối tiếc ơ thờ hay tính toan
Chẳng gạt lòng rằng mình chỉ khát
Bờ môi sầu được uống môi Anh
Người đàn bà phận mỏng trong đêm
Mơn trớn vần thơ , tâm dịu êm
Những ngón tay sầu tê lạnh buốt
Viết tên Anh ấm lại tim mềm
* * *
Người đàn bà chợt lặng yên
Vịn vào đêm trắng đỡ nghiên mực lòng
Ôm bài thơ tím màu buồn
Khóc hư không vói nửa hồn mộng du
Thúy Lan
* Dẫu Sầu vẫn sống, vẫn yêu .....mặt trời vẫn mọc và lặng ...con nước cứ vơi rồi lại đầy . Anh cứ xa tôi, rồi lại gần tôi .....