Ngọn Mâu Và Cái Thuẫn

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Ngọn Mâu và cái Thuẫn


Vĩnh-Hằng

Cõi Vĩnh-Hằng
con người chúc nhau
và rũ nhau về nơi cõi ấy
để được bên nhau mãi mãi
khi thời gian dừng lại
sau cánh cửa Vĩnh-Hằng

Ma Qủy

Loài ma qủy trốn vào bóng đêm
(người ta nói như thế)
chờ ám hại hay mê hoặc con người
mặt trời sẽ đốt cháy chúng
và ánh sáng bảo vệ loài người
(người ta nói như vậy)
đừng nhìn thẳng mặt trời
(Con người bảo nhau như thế)

Khổ

Trời vừa tiết lập xuân
trên đường đến thiền môn
diệt khổ
sinh lão bệnh tử
môn-sinh và thiền-sư
chúc nhau
sống lâu trăm tuổi

Qu-Qu

Sáng
quần quật sinh nhai
Trưa
quằn quại cơn đau bụng đói
chiều
quờ quạng bởi nhọc nhằn
Tối
quấn quýt mệt lã trong chăn
Khuya
ngáy như hai người còn sống

Hôn

Em yêu anh !
Anh yêu em !
rồi vội vàng che dấu bờ môi:
họ hôn nhau
(cho đừng thấy môi nhau)

Giáp Sĩ và Nhà Thơ

Chàng giáp-sĩ
mài mâu thật nhọn để
đâm thủng bất cứ cái thuẫn nào
xong
chàng giáp-sĩ
ngồi bọc sắt cái thuẫn của mình
nhà thơ vẫn đứng nhìn
chợt hiểu
đến lúc phải lặng thinh
Chưa phân loại
Uncategorized