Tác giả: Jacaranda
Em ngỡ trong thơ, trọn mơ rồi
Nào ngờ hụt hẫng nhuộm đơn côi
Tím sao chiều nhớ ... hoàng hôn tắt
Nhịp gõ bàn tay ... phím buồn ôi !
Lách cách em ru, nốt phím sầu
Đều đều nhỏ xuống ... trận mưa ngâu
Núi cao, biển thấp chênh chao thế
Tự thuở ngàn năm ... ai biết đâu
Em tự ru em ... nỗi buồn ta
Cỏ vàng muôn thuở chẳng ra hoa
Dương gian bỗng Tím sầu ai chất ?
Tràn lối em qua ... ngập lệ nhòa
Em tự ru em ... ký ức nào
Tiếng đàn anh dạo, mến thương trao
Lời ca đưa lối tình êm ái
Như Gió về ngang ... hôn núi cao
jacaranda
Nào ngờ hụt hẫng nhuộm đơn côi
Tím sao chiều nhớ ... hoàng hôn tắt
Nhịp gõ bàn tay ... phím buồn ôi !
Lách cách em ru, nốt phím sầu
Đều đều nhỏ xuống ... trận mưa ngâu
Núi cao, biển thấp chênh chao thế
Tự thuở ngàn năm ... ai biết đâu
Em tự ru em ... nỗi buồn ta
Cỏ vàng muôn thuở chẳng ra hoa
Dương gian bỗng Tím sầu ai chất ?
Tràn lối em qua ... ngập lệ nhòa
Em tự ru em ... ký ức nào
Tiếng đàn anh dạo, mến thương trao
Lời ca đưa lối tình êm ái
Như Gió về ngang ... hôn núi cao
jacaranda