Tác giả: Dạ Phong
Quê hương là gì hở mẹ ơi?
Mà sao ta chỉ một trên đời
Khi đi xa, nhắc đến bỗng nghẹn lời
Chợt thấy nhớ, thấy thương làng quá đỗi.
Nhớ một thời tuổi trẻ còn nông nổi
Để mẹ buồn, mắt mẹ phải hoen cay
Những điều nhỏ nhặt, điều tốt và điều hay
Mẹ dạy con biết thêm yêu cuộc sống.
Thêm yêu một thời nghe tiếng trống
Tiết học đầu còn bỡ ngỡ loay hoay
Và thời gian nào phải một vòng xoay
Mới đó thôi đã xa xôi mãi mãi.
Con còn nhớ quê mình mùa hoa cải
Sắc hoa vàng trải dài ngập triền sông
Nghe trong lòng niềm hoang hoải mênh mông
Mùa cải đơm bông-mùa đông về trên lối.
Nhớ những chiều bên sông nghe gió nổi
Gió dạt dào như lời mẹ thiết tha
Sớm con về nghe tiếng chim sơn ca
Hót trong veo trên hàng xoan trước ngõ.
Hoa xoan trắng ngập con đường đất đỏ
Bóng nguyệt tàn soi rõ lòng con
Chợt lại muốn về với thuở lon ton
Được bên mẹ, bên quê hương yêu dấu!
Mà sao ta chỉ một trên đời
Khi đi xa, nhắc đến bỗng nghẹn lời
Chợt thấy nhớ, thấy thương làng quá đỗi.
Nhớ một thời tuổi trẻ còn nông nổi
Để mẹ buồn, mắt mẹ phải hoen cay
Những điều nhỏ nhặt, điều tốt và điều hay
Mẹ dạy con biết thêm yêu cuộc sống.
Thêm yêu một thời nghe tiếng trống
Tiết học đầu còn bỡ ngỡ loay hoay
Và thời gian nào phải một vòng xoay
Mới đó thôi đã xa xôi mãi mãi.
Con còn nhớ quê mình mùa hoa cải
Sắc hoa vàng trải dài ngập triền sông
Nghe trong lòng niềm hoang hoải mênh mông
Mùa cải đơm bông-mùa đông về trên lối.
Nhớ những chiều bên sông nghe gió nổi
Gió dạt dào như lời mẹ thiết tha
Sớm con về nghe tiếng chim sơn ca
Hót trong veo trên hàng xoan trước ngõ.
Hoa xoan trắng ngập con đường đất đỏ
Bóng nguyệt tàn soi rõ lòng con
Chợt lại muốn về với thuở lon ton
Được bên mẹ, bên quê hương yêu dấu!