Tác giả: Nguyễn Khoa Thanh Nhã
Ngày xưa ai hát câu hời
Hò ru giấc ngủ khi trời dịu êm
Tình đời vỗ sóng muôn đêm
Bờ đê lạnh mát lời ca vang trời
Ngày xưa ai đứng bên đời
Vùng thân đỡ gió khi trời tuôn giông
Nhà xa chạy gió mưa trông
Người vươn thân trở bao chiều gió bay
Ngày xưa ai nếm chua cay
Lời pha dân tiếng miếng thân cơ nghèo
Cuộc đời bươn trãi bọt bèo
Tìm đâu ra dấu chân đường giàu sang.
Ngày xưa ai đứng nghĩa trang
Thề vang chân lý hiền mai thân lành
Trời ngâu giông tố đưa cành
Mồ sâu lặng tiếng thổ vang tên người.
Nguyễn Khoa Thanh Nhã
24/6-2014
Bài thơ viết về tuổi thơ bên mẹ qua hình ảnh mẹ ru giấc ngủ che chở khi còn bé của tôi.thời gian cơ cực ba mất,mẹ chiệu bao đau khổ lời tiếng thế gian vì gia đình không khá lên được,đứng trước mộ ba,mẹ tôi nguyện ở hiền sẽ gặp lành dưới trời mưa ngâu,dưới đất ba tôi thì vẫn yên mình trong giấc ngủ vàng thu,còn mẹ thì đứng trên đất nhắc tên ba và nguyện thề.
Hò ru giấc ngủ khi trời dịu êm
Tình đời vỗ sóng muôn đêm
Bờ đê lạnh mát lời ca vang trời
Ngày xưa ai đứng bên đời
Vùng thân đỡ gió khi trời tuôn giông
Nhà xa chạy gió mưa trông
Người vươn thân trở bao chiều gió bay
Ngày xưa ai nếm chua cay
Lời pha dân tiếng miếng thân cơ nghèo
Cuộc đời bươn trãi bọt bèo
Tìm đâu ra dấu chân đường giàu sang.
Ngày xưa ai đứng nghĩa trang
Thề vang chân lý hiền mai thân lành
Trời ngâu giông tố đưa cành
Mồ sâu lặng tiếng thổ vang tên người.
Nguyễn Khoa Thanh Nhã
24/6-2014
Bài thơ viết về tuổi thơ bên mẹ qua hình ảnh mẹ ru giấc ngủ che chở khi còn bé của tôi.thời gian cơ cực ba mất,mẹ chiệu bao đau khổ lời tiếng thế gian vì gia đình không khá lên được,đứng trước mộ ba,mẹ tôi nguyện ở hiền sẽ gặp lành dưới trời mưa ngâu,dưới đất ba tôi thì vẫn yên mình trong giấc ngủ vàng thu,còn mẹ thì đứng trên đất nhắc tên ba và nguyện thề.