Tác giả: Sông Lam
(Tặng hai cháu Hoàng Hải – Phương Dung)
Ngày em về trời bỗng trong xanh quá
Chim ca vui, hoa lá cũng reo mừng
Ánh mắt cười mà lệ chợt rưng rưng
Ôi hanh phúc ngỡ tột cùng như thế!
Ngày em về... anh chẳng còn cô lẻ
Kể từ đây ta mãi sẽ bên nhau
Anh yêu em... tình yêu thuở ban đầu
Ôi! Kiệt tác ngỡ phép màu tạo hóa.
Ngày em về... từ hai người xa lạ
Mà giờ đây mình đã nên vợ chồng
Cảm ơn nàng đến sưởi ấm tim đông
Cho đời anh được thắp hồng lửa sáng!
Ngày em về... tình yêu càng tỏa rạng
Xin vẫy chào những năm tháng cô đơn
Còn lại đây câu đạo nghĩa vuông tròn
Xua tan đi những ghen hờn, giận dỗi.
Ngày hạnh phúc... ghé tai nàng, anh nói:
Thấy không em đêm tối đã đi qua
Hai chúng mình đã nên cửa nên nhà
Em thấy đó: Tình ta là bất diệt.
Trái tim anh bao ngày em đã biết
Đến bây giờ cũng đã viết nên thơ
Và cuộc sống cũng đã đẹp hơn mơ
Tình yêu đó, bây giờ và mãi mãi.
Sông Lam_08.03.2017
Ngày em về trời bỗng trong xanh quá
Chim ca vui, hoa lá cũng reo mừng
Ánh mắt cười mà lệ chợt rưng rưng
Ôi hanh phúc ngỡ tột cùng như thế!
Ngày em về... anh chẳng còn cô lẻ
Kể từ đây ta mãi sẽ bên nhau
Anh yêu em... tình yêu thuở ban đầu
Ôi! Kiệt tác ngỡ phép màu tạo hóa.
Ngày em về... từ hai người xa lạ
Mà giờ đây mình đã nên vợ chồng
Cảm ơn nàng đến sưởi ấm tim đông
Cho đời anh được thắp hồng lửa sáng!
Ngày em về... tình yêu càng tỏa rạng
Xin vẫy chào những năm tháng cô đơn
Còn lại đây câu đạo nghĩa vuông tròn
Xua tan đi những ghen hờn, giận dỗi.
Ngày hạnh phúc... ghé tai nàng, anh nói:
Thấy không em đêm tối đã đi qua
Hai chúng mình đã nên cửa nên nhà
Em thấy đó: Tình ta là bất diệt.
Trái tim anh bao ngày em đã biết
Đến bây giờ cũng đã viết nên thơ
Và cuộc sống cũng đã đẹp hơn mơ
Tình yêu đó, bây giờ và mãi mãi.
Sông Lam_08.03.2017