Bông Sứ

Tác giả: Trần Huy Sao

bông Sứ trắng lòng em cũng trắng
để tôi về xanh lá tương tư
trường lớp cũ chở lòng tôi nặng
em về đâu lồng lộng bốn phương

người em gái một thời sách vở
giữ giùm tôi bông Sứ ngày xưa
trang Lưu bút còn câu Thơ dạo đó
hay đã mờ theo nắng theo mưa

và lòng em có còn giữ lại
chút bâng khuâng đứng đợi nhau về
bông Sứ rụng mưa trời lất phất
sao mắt em buồn dưới nón nghiêng che

sao lòng tôi cũng trở buồn, rất nhẹ
mưa ngoài trời - mưa thấm lạnh đời nhau
gịot vắn giọt dài, giọt mưa đan chéo
giọt sầu tôi thầm lặng tình đầu

rồi từ đó tình vào khuây lãng.
giọt mưa ơi! Bông Sứ trắng ngần ơi!
phải hồi đó, chỉ một lời dẫu ngắn
thì có đâu hai đứa lạc phương trời!

tôi gọi em và bông Sứ và, mưa
những yêu dấu của một thời dĩ vảng
dẫu năm, tháng có mịt mù hai đứa
vẫn nhớ hoài bông Sứ rụng đời nhau...



- Đăng lại với sự đồng ý của Thư Viện Việt Nam -
Chưa phân loại
Uncategorized