Tác giả: Nguyên Đỗ
Không có em, chắc hồn thơ chết lặng
Mưa thêm buồn mà bút mực khô khan
Nắng rực hồng tình cũng hết chứa chan
Không có em, đời chẳng còn mơ mộng
Còn gì vui trong tháng ngày cuộc sống
Khi quanh mình mờ mịt bóng cô đơn
Không có em thì ai sẽ dỗi hờn
Và khúc khích mỗi khi đùa, tinh nghịch
Không có em, trời xanh màu ngọc bích
Sẽ xanh xao sầu nhớ xám u buồn
Không có em lệ sầu nhỏ rơi tuôn
Mùa Xuân đến hoa trước nhà chẳng nở
Không có em, đời hoang sơ đáng sợ
Như quanh anh cả sa mạc ban trưa
Đời khô hạn tìm đâu được cơn mưa
Em biết đó, không em, đời quạnh quẽ!
Nguyên Đỗ
Mưa thêm buồn mà bút mực khô khan
Nắng rực hồng tình cũng hết chứa chan
Không có em, đời chẳng còn mơ mộng
Còn gì vui trong tháng ngày cuộc sống
Khi quanh mình mờ mịt bóng cô đơn
Không có em thì ai sẽ dỗi hờn
Và khúc khích mỗi khi đùa, tinh nghịch
Không có em, trời xanh màu ngọc bích
Sẽ xanh xao sầu nhớ xám u buồn
Không có em lệ sầu nhỏ rơi tuôn
Mùa Xuân đến hoa trước nhà chẳng nở
Không có em, đời hoang sơ đáng sợ
Như quanh anh cả sa mạc ban trưa
Đời khô hạn tìm đâu được cơn mưa
Em biết đó, không em, đời quạnh quẽ!
Nguyên Đỗ