Nếu Anh Có Về Thăm

Tác giả: Nguyên Thạch

Sao anh không về thăm xóm nhỏ?
Bỏ xứ ra đi khi giặc đỏ tràn về
Nhớ gì không anh?
Từ lúc lìa quê
Và còn giữ những lời thề năm cũ?.

40 năm
Đã 40 năm rồi!
Hoa Tự Do vẫn còn nghẹn nụ!
Đời xa xăm…Dân Chủ Nhân Quyền!
Nơi anh đến, đầy ắp bình yên
Em ở lại, dài nỗi lo gạo tiền cơm áo…

40 năm với bạo quyền hung bạo
40 năm, bữa cháo bữa rau
40 năm chất ngất niềm đau
Còn bao năm nữa, giặc Tàu chế ngự?

Anh ra đi, được nhìn muôn thứ
Em nơi này với thú dữ rừng hoang
Bao đè nén…
Nào đảng nào đoàn!
Em nghèo quá, chỉ còn đường lao động.

Ngày anh về thăm
Nếu thấy em quê mùa trong cuộc sống
Xin đừng cười chê rằng em chẳng giống ai!
40 năm nghèo khổ đã thiêu đốt hình hài
Hoa khôi trường cũ, tóc dài áo trắng.

Cuộc sống nơi đây?
Có quá nhiều cay đắng
Liễu yếu thân gầy, dãi nắng dầm mưa
Tâm hồn trắng trong…phải đối mặt với bao mụ mị lọc lừa
Những nét nhân bản của ngày xưa... dần biến.

Mai có về thăm?
Xin nhớ mang theo những thứ mà em luôn ước nguyện
Những thứ đó là: Nhân Quyền Dân Chủ Tự Do
Những thứ mà dân em xin mãi
Đảng chẳng cho!.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized