Nàng P2

Tác giả: Su Tây Tây

Con gió lạnh đầu mùa ùa về trong 1 cái chớp mắt của chiều giông gió xua tan mọi cái khô ram ráp Thu heo may tháng 11!
Vì Anh và Nàng đã ko còn gặp nhau!
Nên Đất Trời cũng nghiêng ngả...
Tốt nhất là Anh và Nàng cứ nghiêng ngả khươn khướt để cho Thiên hạ hưởng Thái Bình! :) Ấy vậy mà cũng ko còn dịp nào nữa. Là vì Anh và Nàng đã rời đôi tay nhau ra!
Nàng đã quen dần với việc ko có anh bên đời, quen với sự cô đơn, quen với kiểu sống nhàn nhạt, chậm rãi, rót vào hồn những lê thê vương vãi!
Cả 1 trời Thu cũng ko thê đủ khoảng không cho Nàng cất tiếng hát ru mềm quãng vắng trống trải của trái tim hơn nữa!
Từ khi có Anh!
Nhiều ấm áp quá, nó cứ len lỏi vào tận trong những miền ký ức đã ngủ quên của Nàng mà rã đông ổ khoá băng giá, đốt cháy những gì sẵn có!
Nàng vẫn còn ngờ ngợ, choáng ngợp chưa quen với sự yêu thương ngọt ngào mà Anh bày tỏ tựa như sâu sắc đến ngọt ngào lại tựa như áng mây chậm rãi lười biếng lang thang...
Nàng thấy xao xuyến, hồi hộp, ngóng chờ, kiếm tìm, ngưỡng mộ...đủ cả...
Anh thì cứ Đời thế. Nàng cũng cứ Đời thế!
Cả 2 cái Đời khó khăn lắm bỗng chốc gặp nhau, quy về 1 Cuộc! Mạnh như thác đổ, lặng như sóng ngầm khơi xa!
Chưa phân loại
Uncategorized