Tác giả: Nguyễn Hoàng
Nắng đi.
Nắng lặng lẽ đi giữa chiều mùa hạ
Ta thẫn thờ, bơ vơ như chiếc lá
Bên lề cuộc đời rụng rơi xa lạ
Nghe xào xạc bước chân ai vừa qua.
Nắng đi.
Mặt trời cũng chẳng còn nữa chói lòa.
Chiều buông nhanh đưa ta vào đêm tối.
Ta bập bềnh trong lời Nắng xưng tội
Ta quặn đau nhớ say đắm bờ môi.
Nắng đi.
Ta không còn là ta khi Nắng đi rồi.
Trong ảo giác ta rơi vào vô cực.
Nơi ngực trái con tim ta đau nhức.
Khi lời Nắng đã thành quá xa xôi.
Cố gọi Nắng để nghe tiếng Nắng cười
Tiếng Nắng cười khiến lòng ta muốn khóc.
Đọng môi ta còn hương thơm làn tóc
Nắng đi rồi mà ta thấy nào xa.
Biết ngày mai Nắng có mãi nhạt nhoà?./.
Nắng lặng lẽ đi giữa chiều mùa hạ
Ta thẫn thờ, bơ vơ như chiếc lá
Bên lề cuộc đời rụng rơi xa lạ
Nghe xào xạc bước chân ai vừa qua.
Nắng đi.
Mặt trời cũng chẳng còn nữa chói lòa.
Chiều buông nhanh đưa ta vào đêm tối.
Ta bập bềnh trong lời Nắng xưng tội
Ta quặn đau nhớ say đắm bờ môi.
Nắng đi.
Ta không còn là ta khi Nắng đi rồi.
Trong ảo giác ta rơi vào vô cực.
Nơi ngực trái con tim ta đau nhức.
Khi lời Nắng đã thành quá xa xôi.
Cố gọi Nắng để nghe tiếng Nắng cười
Tiếng Nắng cười khiến lòng ta muốn khóc.
Đọng môi ta còn hương thơm làn tóc
Nắng đi rồi mà ta thấy nào xa.
Biết ngày mai Nắng có mãi nhạt nhoà?./.