Tác giả: Ngô Anh Tuấn
Em hỏi anh mùa thu sao vời vợi
Con đường chiều vương đầy lá me rơi
Nhẹ vuốt tóc em, nhìn cuối chân trời
Một màu tím trong muôn vàn nỗi nhớ
Em hỏi anh mùa thu sao xanh thế
Khoảng trời nào sẽ là của riêng em
Mây vẫn trôi như năm tháng êm đềm
Dệt trang thơ cho nỗi niềm da diết
Mùa Hạ đi rồi anh đâu có biết
Thu đã về vàng úa cả con tim
Dáng xưa đâu còn soi tóc bên thềm
Trong day dứt gió chiều, như ngưng thở
Có phải mưa thu giăng nên lá đổ
Hay tại vì xa cách lá buồn đau
Đừng hỏi anh khi tim đã rối nhàu
Từng giọt lệ cứ nhẹ rơi trên má
Em có nghe thu đang dâng cao đó
Lồng lộng mây chiều, tím biếc hoàng hôn
Nắng hanh vàng nhuộm ráng chiều bâng khuâng
Một mùa thu trong muộn màng nỗi nhớ!
Con đường chiều vương đầy lá me rơi
Nhẹ vuốt tóc em, nhìn cuối chân trời
Một màu tím trong muôn vàn nỗi nhớ
Em hỏi anh mùa thu sao xanh thế
Khoảng trời nào sẽ là của riêng em
Mây vẫn trôi như năm tháng êm đềm
Dệt trang thơ cho nỗi niềm da diết
Mùa Hạ đi rồi anh đâu có biết
Thu đã về vàng úa cả con tim
Dáng xưa đâu còn soi tóc bên thềm
Trong day dứt gió chiều, như ngưng thở
Có phải mưa thu giăng nên lá đổ
Hay tại vì xa cách lá buồn đau
Đừng hỏi anh khi tim đã rối nhàu
Từng giọt lệ cứ nhẹ rơi trên má
Em có nghe thu đang dâng cao đó
Lồng lộng mây chiều, tím biếc hoàng hôn
Nắng hanh vàng nhuộm ráng chiều bâng khuâng
Một mùa thu trong muộn màng nỗi nhớ!