Tác giả: Hoàng Hôn Cô Đơn
Thoang thoảng gió thu lại về đây .
Thương nhớ lòng anh vẫn tràn đầy !
Hoàng hôn cô-quạnh, trời trở lạnh .
Lảng vảng hình em, anh khổ đau !
Công viên chưa thấy lá vàng rơi .
Vài cập tình nhân ôm ngắm trời .
Đôi chim trên cành đang âu-yếm.
Vì có tình xa, anh đỏn-côi !
Đã mấy thu rồi tình cách xa .
Hai đứa yêu nhau rất đậm-đà
nhưng không được gần để ân-ái
nên đôi lòng buồn tũi, xót-xa !
Quê nhà em cũng thường khóc la .
Hờn trách anh vì chẳng thiết-tha
nên chúng mình vẫn còn đôi ngã .
Biết đến bao giờ mới chung nhà !
Anh vẫn yêu em, chẳng hững-hờ
nhưng vì Nguyệt lão quá thờ-ơ ,
nhịp cầu Ô-thước chưa thèm bắc
nên cam đành chung chịu bơ-vơ !
Hàng đêm anh quỳ khấn Phật Trời .
Mong một ngày gần sẽ chung đôi ,
anh em sung-sướng dìu nhau bước
vào cõi tình say hết đợi chờ .
Thương nhớ lòng anh vẫn tràn đầy !
Hoàng hôn cô-quạnh, trời trở lạnh .
Lảng vảng hình em, anh khổ đau !
Công viên chưa thấy lá vàng rơi .
Vài cập tình nhân ôm ngắm trời .
Đôi chim trên cành đang âu-yếm.
Vì có tình xa, anh đỏn-côi !
Đã mấy thu rồi tình cách xa .
Hai đứa yêu nhau rất đậm-đà
nhưng không được gần để ân-ái
nên đôi lòng buồn tũi, xót-xa !
Quê nhà em cũng thường khóc la .
Hờn trách anh vì chẳng thiết-tha
nên chúng mình vẫn còn đôi ngã .
Biết đến bao giờ mới chung nhà !
Anh vẫn yêu em, chẳng hững-hờ
nhưng vì Nguyệt lão quá thờ-ơ ,
nhịp cầu Ô-thước chưa thèm bắc
nên cam đành chung chịu bơ-vơ !
Hàng đêm anh quỳ khấn Phật Trời .
Mong một ngày gần sẽ chung đôi ,
anh em sung-sướng dìu nhau bước
vào cõi tình say hết đợi chờ .