Tác giả: Hoàng Hôn Cô Đơn
(Riêng tặng baycao để cám-ơn )
Em ẩn tàng trong anh
một hình bóng thân quen
sau nhiều năm xa cách
nhưng lòng anh chẳng quên !
Em trổi dậy hàng đêm
bao năm , tháng sầu thãm !
Anh tha hương buồn chán
nhớ hàng cao , ruộng , vườn !
Em tạo nhiều nhớ thương
tuổi học trò bắt bướm,
thả diều trên đồng vắng
sau những buổi tan trường !
Em, tiếng võng, mùi hương
đồng nội mùa lúa vàng
với giọng hò reo vang
của trai gái xóm làng !
Em , lời ru mẹ thương ,
những ca dao răn đời.
Giờ đây phận nổi trôi
anh nghĩ rất thâm-thúy !
Em là một chân lý
làm anh nhiều nhớ-nhung
khi rời bỏ cố hương,
sống biệt-ly đất tổ !
Em làm anh phẫn-nộ
vì mới bị lìa xa
phần thân-thể hình hài
của em ngàn năm qua !
Em, tình-yêu bao la
những kỹ-niệm một thời
của con người muôn thuở
đến chết vẫn thiết-tha !
Em là nỗi nhớ nhà ,
tình quê hương đậm-đà ,
không bao giờ ly-cách
trong lúc anh vắng xa !!!
Hoang Hon Co Don
Em ẩn tàng trong anh
một hình bóng thân quen
sau nhiều năm xa cách
nhưng lòng anh chẳng quên !
Em trổi dậy hàng đêm
bao năm , tháng sầu thãm !
Anh tha hương buồn chán
nhớ hàng cao , ruộng , vườn !
Em tạo nhiều nhớ thương
tuổi học trò bắt bướm,
thả diều trên đồng vắng
sau những buổi tan trường !
Em, tiếng võng, mùi hương
đồng nội mùa lúa vàng
với giọng hò reo vang
của trai gái xóm làng !
Em , lời ru mẹ thương ,
những ca dao răn đời.
Giờ đây phận nổi trôi
anh nghĩ rất thâm-thúy !
Em là một chân lý
làm anh nhiều nhớ-nhung
khi rời bỏ cố hương,
sống biệt-ly đất tổ !
Em làm anh phẫn-nộ
vì mới bị lìa xa
phần thân-thể hình hài
của em ngàn năm qua !
Em, tình-yêu bao la
những kỹ-niệm một thời
của con người muôn thuở
đến chết vẫn thiết-tha !
Em là nỗi nhớ nhà ,
tình quê hương đậm-đà ,
không bao giờ ly-cách
trong lúc anh vắng xa !!!
Hoang Hon Co Don