Tác giả: Nguyên Thạch
Trăng tháng Ba.
Tôi người ly biệt.
Cũng nơi này Phan Thiết thưở xa xưa.
Hàn gánh trăng vàng tưới cội dừa.
Thân đơn độc.
Lối thưa tình lặng.
Nay lầu hoang tôi em tháp vắng.
Môi run mềm biển mặn đọng bờ môi.
Ánh trăng rơi màu tang phủ góc đồi.
Hai dáng nhỏ phút chia phôi ly biệt.
Em cố níu.
Trời ơi.
Phan Thiết.
Dịu vợi trùng dương xanh biếc mông lung.
Đôi mắt trăng hoang sâu thẳm chập chùng.
Cố thu lại chân dung nguời lữ thứ.
Em yêu ơi.
Hỡi Chiêm nương tiên nữ.
Tôi phận nghèo lãng tử xa xăm.
Nào dám đâu ước mộng nguyệt cầm.
Nào dám ngõ lời trăm năm duyên hẹn.
Lầu ông Hoàng tôi nàng run tay chén.
Rượu ly bôi lòng nén thương đau.
Duyên xanh xao mà tình mãi dạt dào.
Tôi đi nhé.
Nụ hôn chào ly biệt.
Trăng ơi trăng cho ta gởi niềm đau Phan Thiết.
Tôi người ly biệt.
Cũng nơi này Phan Thiết thưở xa xưa.
Hàn gánh trăng vàng tưới cội dừa.
Thân đơn độc.
Lối thưa tình lặng.
Nay lầu hoang tôi em tháp vắng.
Môi run mềm biển mặn đọng bờ môi.
Ánh trăng rơi màu tang phủ góc đồi.
Hai dáng nhỏ phút chia phôi ly biệt.
Em cố níu.
Trời ơi.
Phan Thiết.
Dịu vợi trùng dương xanh biếc mông lung.
Đôi mắt trăng hoang sâu thẳm chập chùng.
Cố thu lại chân dung nguời lữ thứ.
Em yêu ơi.
Hỡi Chiêm nương tiên nữ.
Tôi phận nghèo lãng tử xa xăm.
Nào dám đâu ước mộng nguyệt cầm.
Nào dám ngõ lời trăm năm duyên hẹn.
Lầu ông Hoàng tôi nàng run tay chén.
Rượu ly bôi lòng nén thương đau.
Duyên xanh xao mà tình mãi dạt dào.
Tôi đi nhé.
Nụ hôn chào ly biệt.
Trăng ơi trăng cho ta gởi niềm đau Phan Thiết.