Tác giả: VVKH
Trần trụi quá sao em như hờ hửng
Đễ cho ta được mơn trớn nổi đau
Hảy nhẹ nhàng như một giấc chiêm bao
Đừng đễ gió lùa vào khô khan quá
Níu kéo nhau em nhớ đừng vội vả
Đễ đêm dài buông thả với đam mê
Dù tay ta có ve vuốt vụng về
Em đừng nói chán chê vì cảm giác
Tâm hồn ta bây giờ như tan nát
Bởi em làm ngột ngạt chuyện gối chăn
Nhớ lần gặp em đêm ấy dưới trăng
Ta gần gủi nhưng muộn màng hôn vội
Thềm nhà em thoảng mùi hương hoa chuối
Ta nhìn em buồn tủi chuyện trăm năm
Vì tình yêu ta trổi dậy lòng tham
Muốn của riêng nên âm thầm chờ đợi
Những chiều buồn mây bay cao vời vợi
Hình như ta đã quên lối đi về
Lạc bước vào vùng xoáy của đam mê
Em đã đến giửa bộn bề cuộc sống
Ta nghẹn ngào nhìn em như bất động
Bởi vì em như cơn sóng nghìn trùng
Ta được yêu với khao khát chờ mong
Mùa đông ấy ôi mùa đông huyền thoại
(Đêm mùa đông quen em)
Đễ cho ta được mơn trớn nổi đau
Hảy nhẹ nhàng như một giấc chiêm bao
Đừng đễ gió lùa vào khô khan quá
Níu kéo nhau em nhớ đừng vội vả
Đễ đêm dài buông thả với đam mê
Dù tay ta có ve vuốt vụng về
Em đừng nói chán chê vì cảm giác
Tâm hồn ta bây giờ như tan nát
Bởi em làm ngột ngạt chuyện gối chăn
Nhớ lần gặp em đêm ấy dưới trăng
Ta gần gủi nhưng muộn màng hôn vội
Thềm nhà em thoảng mùi hương hoa chuối
Ta nhìn em buồn tủi chuyện trăm năm
Vì tình yêu ta trổi dậy lòng tham
Muốn của riêng nên âm thầm chờ đợi
Những chiều buồn mây bay cao vời vợi
Hình như ta đã quên lối đi về
Lạc bước vào vùng xoáy của đam mê
Em đã đến giửa bộn bề cuộc sống
Ta nghẹn ngào nhìn em như bất động
Bởi vì em như cơn sóng nghìn trùng
Ta được yêu với khao khát chờ mong
Mùa đông ấy ôi mùa đông huyền thoại
(Đêm mùa đông quen em)