Tác giả: Duy Anh
Tôi nhớ em những cái rét đầu đông
Về mùa cải Hà Nội quê mình đẹp lắm
Những cánh hoa nhỏ xinh trong trắng
Tôi bần thần trau truốt những vần thơ
Cải nở hoa nắng ấm cả đôi bờ
Em nói nhỏ như mặt trời đông đó
Nắng vàng quê hương miền quê ta đó
Tôi ngại ngùng ngập ngừng muốn ngỏ
Hoa cải ơi nói hộ cùng tôi
Tôi bối rối cố nói chẳng thành lời
Nụ cười em nỡ cướp mất hồn tôi
Để rồi , lòng tôi thầm mơ mộng
Cánh cải nhỏ , lòng người quá rộng
Em theo chồng , lạc bước qua sông
Vườn cải đó nhuộm vàng dòng sông
Thay lời tiễn biệt tôi trồng tặng em
Về mùa cải Hà Nội quê mình đẹp lắm
Những cánh hoa nhỏ xinh trong trắng
Tôi bần thần trau truốt những vần thơ
Cải nở hoa nắng ấm cả đôi bờ
Em nói nhỏ như mặt trời đông đó
Nắng vàng quê hương miền quê ta đó
Tôi ngại ngùng ngập ngừng muốn ngỏ
Hoa cải ơi nói hộ cùng tôi
Tôi bối rối cố nói chẳng thành lời
Nụ cười em nỡ cướp mất hồn tôi
Để rồi , lòng tôi thầm mơ mộng
Cánh cải nhỏ , lòng người quá rộng
Em theo chồng , lạc bước qua sông
Vườn cải đó nhuộm vàng dòng sông
Thay lời tiễn biệt tôi trồng tặng em