Tác giả: Trần Ngọc Hưởng
Trưa nay con gái bay nhiều
Cánh non khép mở bao nhiêu khoảng trời
Áo dài là áo dài ơi
Vực chi dậy cả một thời hoa niên?
Lần đầu tập nói yêu em
Chưa ra tình ý chưa nên điệu vần
Nâng đôi tà gió bâng khuâng
Nửa câu thơ đủ bần thần một đêm.
Khi tóc em thả vai mềm
Vân vê sóng áo mặn duyên học trò
Anh cùng thời tuổi vô lo
Phút tan trường cứ thập thò theo sau.....
Nửa đời gió cuốn về đâu
Tuổi hồng thoáng chốc chìm sâu đáy lòng
Điều gì phong kín bên trong
Để trưa nay đứng trầm ngâm một mình?
Đến trường đường vẫn rộng thênh
Áo bay nỗi nhớ vô tình thế thôi!
Ngăn sâu kỉ niệm mở rồi
Hồn ai lay động một trời áo bay...
Cánh non khép mở bao nhiêu khoảng trời
Áo dài là áo dài ơi
Vực chi dậy cả một thời hoa niên?
Lần đầu tập nói yêu em
Chưa ra tình ý chưa nên điệu vần
Nâng đôi tà gió bâng khuâng
Nửa câu thơ đủ bần thần một đêm.
Khi tóc em thả vai mềm
Vân vê sóng áo mặn duyên học trò
Anh cùng thời tuổi vô lo
Phút tan trường cứ thập thò theo sau.....
Nửa đời gió cuốn về đâu
Tuổi hồng thoáng chốc chìm sâu đáy lòng
Điều gì phong kín bên trong
Để trưa nay đứng trầm ngâm một mình?
Đến trường đường vẫn rộng thênh
Áo bay nỗi nhớ vô tình thế thôi!
Ngăn sâu kỉ niệm mở rồi
Hồn ai lay động một trời áo bay...