Tác giả: Minh Tường
Bao năm lưu lạc phương trời lạ
Cơm áo oằn vai giữa chợ đời
Em hỏi quê nhà tôi có nhớ..?
Cho lòng ray rứt chốn xa xôi
Lời thư em gởi buồn da diết
Làm nhớ làng quê buổi tạ từ
Giọt nắng quê người hiu hắt lạ
Hong vàng nỗi nhớ giữa trang thơ…
Nhớ con đường nhỏ về trong xóm
Có lũy tre xanh rợp bóng che
Có cả dừa nghiêng soi bóng nước
Cho tôi uống cạn giữa trưa hè..
Nhớ con sông nhỏ êm đềm chảy
Dòng nước phù sa đậm nghĩa tình
Nhớ chiếc xuồng con trên bến vắng
Ru tình tôi giữa sóng lênh đênh
Nhớ ngôi trường cũ nằm xa xóm
Trưa vắng ê..a ..tiếng đọc bài..
Nhớ bóng thầy cô bên cửa lớp
Sân trường áo trắng chập chờn bay
Nhớ dòng lưu bút tôi từng viết
Lưu lại cho ai một chút tình
Những mái đầu xanh giờ chuyển bạc
Bên trời viễn xứ trắng màu xanh
Yêu thương ai vẽ mà không nhạt
Vết nhớ hằn sâu buốt tận trời..
Em vá dùm tôi dăm vết nứt…
Xứ người xa lạ, nhớ không nguôi…!
Cơm áo oằn vai giữa chợ đời
Em hỏi quê nhà tôi có nhớ..?
Cho lòng ray rứt chốn xa xôi
Lời thư em gởi buồn da diết
Làm nhớ làng quê buổi tạ từ
Giọt nắng quê người hiu hắt lạ
Hong vàng nỗi nhớ giữa trang thơ…
Nhớ con đường nhỏ về trong xóm
Có lũy tre xanh rợp bóng che
Có cả dừa nghiêng soi bóng nước
Cho tôi uống cạn giữa trưa hè..
Nhớ con sông nhỏ êm đềm chảy
Dòng nước phù sa đậm nghĩa tình
Nhớ chiếc xuồng con trên bến vắng
Ru tình tôi giữa sóng lênh đênh
Nhớ ngôi trường cũ nằm xa xóm
Trưa vắng ê..a ..tiếng đọc bài..
Nhớ bóng thầy cô bên cửa lớp
Sân trường áo trắng chập chờn bay
Nhớ dòng lưu bút tôi từng viết
Lưu lại cho ai một chút tình
Những mái đầu xanh giờ chuyển bạc
Bên trời viễn xứ trắng màu xanh
Yêu thương ai vẽ mà không nhạt
Vết nhớ hằn sâu buốt tận trời..
Em vá dùm tôi dăm vết nứt…
Xứ người xa lạ, nhớ không nguôi…!