Tác giả: Phạm Ngọc
Những nốt nhạc
của em
hoá thân thành nỗi buồn - thơ
như khúc hát
không tên
vang lên
cao vút
trong giấc mơ huyền thoại.
Em có nghe
mùa thu long lanh trên lá
những hạt sương
lặng lẽ lúc bình minh
như ngàn giọt lệ
tiếc thương
chuyện tình quá vãng.
Hai chúng ta
có đi cùng về một phía?
bên kia là nỗi nhớ - em
chạy dài
theo sông Seine
bên này là nỗi buồn - ta
dạt dào
Thái Bình Dương sóng vỗ.
Một ngày
khúc hát bay xa
tiếng dương cầm lỡ nhịp
em có về
theo ngọn gió đưa
vì trong ta
vẫn còn nối tiếp
khoảng trời - em
ngan ngát hương thơ.
Phạm Ngọc
của em
hoá thân thành nỗi buồn - thơ
như khúc hát
không tên
vang lên
cao vút
trong giấc mơ huyền thoại.
Em có nghe
mùa thu long lanh trên lá
những hạt sương
lặng lẽ lúc bình minh
như ngàn giọt lệ
tiếc thương
chuyện tình quá vãng.
Hai chúng ta
có đi cùng về một phía?
bên kia là nỗi nhớ - em
chạy dài
theo sông Seine
bên này là nỗi buồn - ta
dạt dào
Thái Bình Dương sóng vỗ.
Một ngày
khúc hát bay xa
tiếng dương cầm lỡ nhịp
em có về
theo ngọn gió đưa
vì trong ta
vẫn còn nối tiếp
khoảng trời - em
ngan ngát hương thơ.
Phạm Ngọc
Thơ bạn muốn xem
- Bởi Tại « Thân »
- Quả Bom Đời
- Anh Muốn Nói ....
- Ngày Khai Trường
- Lời Cỏ Iii
- Nàng Và Anh 1
- Viết Giữa Đêm Khuya Quạnh Vắng
- Nhớ Gái Quê Nhà 06
- Vườn Lan.. Sân Sau Phủ Kín Một Giàn Lan. Vài Gốc Cây Si Đứng Thẳng Hàng. Hoa Trắng Hoa Hồng Thôi Đủ Cả. Hoa Xanh Hoa Đỏ Cả Hoa Vàng. Bầy Ong Chao Luyện Cùng Lao Tới.. Lũ Bướm Vờn Bay Cũng Kéo Sang. C
- Di Chúc (1)