Tác giả: Nguyễn Thanh Khiết
đồi dương cũ bao nhiêu lần thay lá
hôm ta về đâu thấy tóc em bay
chỗ ta khắc tên mình trên gộp đá
đến bây giờ sóng vỗ dấu xưa phai
ly cà phê rớt giọt dài giọt ngắn
bãi đêm buồn ta ngồi hát mình ta
bài ca xưa tan theo bầy sóng trắng
trời vẫn vô tình ôm biển ngàn xa
nhớ xưa rủ nhau dăm thằng trốn học
vượt đường dài ra biển hát nghêu ngao
tuổi học trò còn mình ta lăn lóc
đi lượm nỗi buồn ai bỏ ta đau
lầu ông Hoàng đèn chong như nến thấp
chim lạc bầy đâu đó tiếng kêu sương
phải chăng ta nấm mộ người chưa lấp
mà đời quên đã để lại bên đường
ôi Phan Thiết khuya dầy thêm sương lạnh
mũi Kê Gà lấp ló dưới trăng non
trời đày ta phải một đời hiu quạnh
đi rồi đi cho hết kiếp sống còn
nguyễn-thanh-khiết
hôm ta về đâu thấy tóc em bay
chỗ ta khắc tên mình trên gộp đá
đến bây giờ sóng vỗ dấu xưa phai
ly cà phê rớt giọt dài giọt ngắn
bãi đêm buồn ta ngồi hát mình ta
bài ca xưa tan theo bầy sóng trắng
trời vẫn vô tình ôm biển ngàn xa
nhớ xưa rủ nhau dăm thằng trốn học
vượt đường dài ra biển hát nghêu ngao
tuổi học trò còn mình ta lăn lóc
đi lượm nỗi buồn ai bỏ ta đau
lầu ông Hoàng đèn chong như nến thấp
chim lạc bầy đâu đó tiếng kêu sương
phải chăng ta nấm mộ người chưa lấp
mà đời quên đã để lại bên đường
ôi Phan Thiết khuya dầy thêm sương lạnh
mũi Kê Gà lấp ló dưới trăng non
trời đày ta phải một đời hiu quạnh
đi rồi đi cho hết kiếp sống còn
nguyễn-thanh-khiết