Tác giả: Nguyễn Thanh Khiết
Rồi có một ngày ta rỉ máu ra
Viết mấy chữ tạ từ trên cửa quán
Nơi đó đã chia bao điều ấm lạnh
Những sớm mai lặng lẽ bước ta về
Dường như là một góc của trần ai
Vừa sụp xuống trên dòng người qua lại
Dù xơ xác nắng tràn qua vách lá
Dù tả tơi trăng lùa ngập hiên nhà
Quán đã dựng bằng đôi tay còm cỏi
Bằng niềm tin chớp tắt được dăm ngày
Khép cửa quay nhìn một lần quán trạm
Nhìn một ta cũng tạm bỏ bên đường
Quanh nơi đây có chừng đó yêu thương
Quán đóng cửa, ta bao giờ trở lại?
nguyễn-thanh-khiết
5/2009
Viết mấy chữ tạ từ trên cửa quán
Nơi đó đã chia bao điều ấm lạnh
Những sớm mai lặng lẽ bước ta về
Dường như là một góc của trần ai
Vừa sụp xuống trên dòng người qua lại
Dù xơ xác nắng tràn qua vách lá
Dù tả tơi trăng lùa ngập hiên nhà
Quán đã dựng bằng đôi tay còm cỏi
Bằng niềm tin chớp tắt được dăm ngày
Khép cửa quay nhìn một lần quán trạm
Nhìn một ta cũng tạm bỏ bên đường
Quanh nơi đây có chừng đó yêu thương
Quán đóng cửa, ta bao giờ trở lại?
nguyễn-thanh-khiết
5/2009