Đà-lạt Của Ta

Tác giả: Nguyễn Thanh Khiết

Cuối con dốc Nhà Làng ta đứng đợi
Sớm mai chưa mà chẳng rõ mặt người
Sương bám trên tay chắc gì em tới
Đà-Lạt ngày về chẳng có gì vui

Qua chợ, phố như đè ta nghẹt thở
Những mái lầu ngói đỏ bám đầy rêu
Có phải cao nguyên chẳng có đợi chờ
Đà-Lạt nhỏ mà dặm về quá lạ

Đường ven hồ cỏ cây chen với đá
Đi đã bao vòng chẳng chỗ dừng chân
Nhà em trên cao nhìn qua mấy ngã
Nhìn một ta về mất dưới chiều sương

Mưa bụi bay thổi hết những yêu thương
Của ngày tháng đâu đó còn trong nhớ
Những rừng thông, góc phố, những con đường
Sao chỉ còn lại đổi thay tàn nhẫn

Ta đã đi và về từ lận đận
Nát một đời tuổi trẻ thuở xa xưa
Võ Bị tan hoang sau ngày tan trận
Thung lũng tình như một giấc mơ qua

Chỗ kia nhà thờ, chỗ nọ ngã ba
Mùa đông lạnh nằm co nơi quán trọ
Leo lên đồ, ta đi tới sân ga
Khắp mọi hướng Đà-Lạt buồn trong gió

Trở lại Cam-ly cây cao bóng đổ
Nghe thác gầm lên những tiếng kêu đau
Mai ta đi bởi đây không còn chỗ
Cho một người sớm muộn cũng sẽ đi

nguyễn-thanh-khiết
13/6/09
Chưa phân loại
Uncategorized