Tác giả: Nguyên Nhân
Một đêm mở mắt nhìn ra
Thấy tôi nằm chết tự xa xưa nào
Biết rằng chỉ giấc chiêm bao
Nhưng mà da thịt vẫn đau rợn người
Chập chờn nghe tiếng lệ rơi
Té ra là chính tôi ngồi khóc tôi
Ngỡ rằng mai một rồi thôi
Nhưng thiên thu vẫn mọc mời chẳng tha
Hồn ai lảng vảng đàng xa
Đến gần mới thấy bóng ma chính mình
Tập tành chơi cuộc tử sinh
Dù cho đời thói đa tình chửa phai
Một đêm ngủ giấc rất dài
Tỉnh ra thấy cả hình hài mỏi mê
Tôi đi từ độ tôi về
Trong trăm năm có mấy bề phù vân
Thấy tôi nằm chết tự xa xưa nào
Biết rằng chỉ giấc chiêm bao
Nhưng mà da thịt vẫn đau rợn người
Chập chờn nghe tiếng lệ rơi
Té ra là chính tôi ngồi khóc tôi
Ngỡ rằng mai một rồi thôi
Nhưng thiên thu vẫn mọc mời chẳng tha
Hồn ai lảng vảng đàng xa
Đến gần mới thấy bóng ma chính mình
Tập tành chơi cuộc tử sinh
Dù cho đời thói đa tình chửa phai
Một đêm ngủ giấc rất dài
Tỉnh ra thấy cả hình hài mỏi mê
Tôi đi từ độ tôi về
Trong trăm năm có mấy bề phù vân