Một Cuộc Đời

Tác giả: Nguyenthu

Chồng rũ áo ra đi theo vợ bé
Chị 1 mình phải tần tảo sớm hôm
Mái tranh nghèo chiều vắng khói thổi cơm
Con đau nặng không tiền lo thang thuốc.

Còn tấm áo cuối cùng đem bán nốt
Tấm áo hoa ngày xuất giá vu quy
Tình vỡ tan rồi áo cũng ra đi
Chị lặng lẽ khóc trong lòng, đau xót...

Bệnh không hết phải đưa con đi viện
Chị không tiền, không của cải, bạc vàng
Biết làm sao qua được cảnh gian nan
Cắt mái tóc bán được vài trăm bạc.

Vài trăm bạc không cứu con thoát chết
Chị lang thang lạc lõng giữa chợ đời
Chị một mình lầm lũi giữa mưa rơi
Lòng se thắt bước đi không định hướng

Một bóng dáng hiện ra nơi góc phố
"Này cô em, khuya lắm còn đi đâu?
Lại gần anh, mình thỏa thuận cho mau
Đêm nay lạnh, anh cần người chung gối"

Chị hoảng hốt: "Không... không... tôi không phải..."
Nhưng trong lòng một tia sáng lóe lên
Chỉ cách này, chỉ một cách này thôi
Mới cứu được đứa con đang hấp hối.

Ôi, lòng chị như tơ vò trăm mối
Nghĩ về con, về đạo đức ở đời
Và cả người chồng phụ bạc xa xôi
Để nước mắt chảy tràn vào tim chị...

Chị quay lại hỏi: "Giá bao nhiêu nhỉ?"
Hắn cười cười: "Giá năm chục, được chưa?"
Chị cắn môi, nước mắt hay trời mưa
"Không, trăm chẵn! Nhất định là như thế!"

Hắn nheo mắt: "Nói sao buồn cười thế
Gái dạo này rẻ thối, cô em ơi
Lắm cô em còn son trẻ, xinh tươi
Cũng chẳng dám đòi giá cao như thế!

Nhưng mà thôi, chắc em là gái mới
Anh bằng lòng trăm chẵn, chịu chưa cưng?"
Chị cúi đầu nghe nước mắt rưng rưng
Thôi nhắm mắt đưa chân liều 1 chuyến.

***
Tàn ân ái trời cũng vừa rựng sáng
Chị vội vàng đẩy cửa bước ra sân
Từ bây giờ đã nhơ nhuốc tấm thân
Biết tay mẹ ôm con còn hơi ấm?

...Tới bệnh viện thì trời ơi, đã chậm
Đứa con yêu vừa tắt thở mấy giờ
Nó lìa đời trong cái cảnh bơ vơ
Không mẹ, không cha 1 mình hoang lạnh

Cha nó sống trong chăn êm nệm ấm
Bên các con, niềm vui mới sau này
Mẹ nó thì lỡ bước xuống bùn lầy
Với hy vọng níu con về cuộc sống.

Đứa con mất, đời chị giờ trống rỗng
Chồng ra đi, giờ con cũng ra đi
Thân lạc loài chị biết sống làm chi
Đời vô nghĩa, từ đây đời vô nghĩa

...Rồi từ đó chị không về xóm nhỏ
Sợ những ảnh hình quá khứ hiện lên
Sợ ngôi nhà và sợ cả cái tên
Nỗi sợ hãi biến thành niềm uất hận

Cũng chính vì sự nghèo nàn lận đận
Mà chị đành phải mất 1 đứa con
Cũng chính vì lòng trinh bạch sắt son
Mới đau khổ khi chồng ngoảnh mặt

Giữa chợ đời chị 2 bàn tay trắng
Sống lất lây qua những chuỗi ngày dài
Sống hôm nay không biết có ngày mai
Đời đơn lạnh không người an ủi...

***

Bỗng 1 sáng nơi phồn hoa đô hội
Chị điểm tô má phấn với môi hồng
Những gã đàn ông không phải là chồng
Chị cười cợt, lả lơi tình trăng gió

Rồi vàng ngọc phủ đôi bàn tay nhỏ
Đôi tay chai giờ đã hóa nụôt nà
Bao gấm nhung choàng lên tấm thân ngà
Thù số kiếp chị bây giờ sẽ trả.

Đã 1 lần tình yêu không ngã giá
Chị nhận về bao buồn tủi, chua cay
Những nồng nàn, những âu yếm hôm nay
Phải đánh đổi bằng đồng tiền thật sự.

Tình chị bán ai mua xin trả đủ
Này mịêng cười, này khóe mắt kiêu sa
Này cuộc đời đang lứa tuổi hăm ba
Chị đem bán mà không hề luyến tiếc

Một buổi tối chị không may bị bắt
Thôi cũng đành số kiếp 1 loài hoa
Chị đã từng qua bão táp mưa sa
Thì sóng dữ chỉ làm buồn đôi chút.

Chị tiếc nhớ những tháng ngày hạnh phúc
Đôi vợ chồng son quấn quýt bên nhau
Căm giận ai vội quên nghĩa trầu cau
Để đến nỗi chị ra thân tù tội.

Thôi, xin giã biệt phố phường chật chội
Xin giã từ những đường phố không tên
Vẫy tay chào bao nỗi nhớ đau thương
Thế là hết, từ đây xin giã biệt!

Cải tạo xa sau những ngày mệt nhọc
Đêm chị nằm tay gác trán suy tư
Nửa cuộc đời chưa sao đã vội hư
Thân nhầy nhụa biết làm sao gột rửa?

Hăm ba tuổi, đời còn đang rực lửa
Mất 1 tình yêu, mất 1 đứa con
Sao không vươn lên nỡ để lụi tàn
Cho miệng thế chê cười không bôi xóa

Tình đã lỡ, đời chị giờ cũng lỡ
Sống âm thầm trong khuôn khổ nội quy
Chị cũng không cần, không thiết làm chi
Cuộc sống ngày mai, chỉ nghĩ về cái chết.

Nhưng sự đời làm sao lường hết
Một trai làng đem sính lễ cầu hôn
Chị ngỡ ngàng tự hỏi: "Thật hay mơ?"
Nước mắt chảy cho vơi đi buồn tủi

Sáng hôm nay nghe tưng bừng pháo nổ
Họ nhà trai đang đến rước cô dâu
Ôi, các bạn bè quần áo đủ màu
Chị e ấp, thẹn thùng trong áo cưới.

Sáng hôm nay chị làm cô dâu mới
Trước sân trường lễ tuyên bố bày ra
Lãnh đạo nhà trường thay thế mẹ cha
Ân cần dặn câu tam tòng, tứ đức

Quá hạnh phúc nên bật thành tiếng khóc
Chị nghẹn ngào không nói được 1 câu
Chị nguỵên lòng mình ghi khắc ơn sâu
Ơn tái tạo, ơn vun bồi hạnh phúc

Chị đứng đó nhận trăm ngàn lời chúc
Thấy đời mình không lạc lõng, cô đơn
Đã sa lầy nhưng những cánh tay tiên
Nâng chị dậy và cửa đời rộng mở

Chị đứng dậy sau bao nhiêu lầm lỡ
Sau bao nhiêu nỗi cay đắng đọa đày
Cuộc sống này đã chắp cánh chị bay
Nơi cải tạo hóa ngôi nhà thân ái.

Tiệc cưới tàn chị chia tay nhà gái
đi theo chồng xây dựng 1 tương lai
Hỡi những con người quên nỗi riêng tư
Đã cho chị 1 trời đầy nắng ấm.

Một cuộc đời vươn lên từ vực thẳm
Chị mỉm cười, hạnh phúc ngập vòng tay...
Chưa phân loại
Uncategorized