Mong Ước

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Đứng giữa đời cô đơn một bóng
Buồn một mình ai chẳng sẻ chia
Duyên đầu trời đã chia lìa
Để Ta ôm mãi đêm khuya một mình

Kẻ ôm vạn cuộc tình trôi nổi
Ông Trời ơi bên trọng bên khinh
Ta thì một bóng một mình
Sầu vương lệ ướt bờ mi nhạt nhòa

Nơi xứ người bao năm vất vả
Khóc cho đời và khóc cho Ta
Ngày vui mà mắt lệ nhòa
Đêm về giọt lệ tuôn ra thành dòng

Trôi ra biển mênh mông nỗi nhớ
Ước chi Ta được hóa thành sông
Ước gì Ta có người trông
cùng nhau xây đắp vun trồng tương lai.

HD 11h35 ngày 30 tháng 10 năm 2015
Chưa phân loại
Uncategorized