Tác giả: Nguyên Hữu
Chiều khỏa từng không vọng sáo dặt dìu
Cung huyền hờn níu trời phiêu cơn mộng
Hàng cây thương chi? Nhớ gì nghiêng bóng
Nốt trầm buông, kẻ mong ngóng… mộng dìu…
Tiếng sáo phiêu không phải từ cánh diều
Từ môi kẻ ấp mộng liêu trai khỏa
Theo đuổi nàng tiên đẹp và chói lóa
Chầm chập nhịp yêu, chậm cả nhịp ngân…
Tia nắng trời, mấy sợi đẹp vô ngần
Tươi một góc cõi phù vân mây vắng
Tấm thảm lung linh gọi mời rực sáng
Nhảy nhót con đường từng mảng ghẹo chơi…
Giấc mộng nào cùng đi đến cuối trời
Phiêu du mãi cũng tìm nơi dừng lại
Chiều đan chiều, vun tình yêu kết trái
Cực đỉnh âm, quãng nhịp sáo… ngưng dài…
Nụ cười nào mãn nguyện muốn tình phai
Ôm váy áo ngượng ngùng say trần tục
Vẽ một cuộc tình trong chiều ái dục
Vuốt mộng liêu trai nhịp – khúc vương còn…
MỘNG CHIỀU
17-07-2015
Nguyên Hữu
Cung huyền hờn níu trời phiêu cơn mộng
Hàng cây thương chi? Nhớ gì nghiêng bóng
Nốt trầm buông, kẻ mong ngóng… mộng dìu…
Tiếng sáo phiêu không phải từ cánh diều
Từ môi kẻ ấp mộng liêu trai khỏa
Theo đuổi nàng tiên đẹp và chói lóa
Chầm chập nhịp yêu, chậm cả nhịp ngân…
Tia nắng trời, mấy sợi đẹp vô ngần
Tươi một góc cõi phù vân mây vắng
Tấm thảm lung linh gọi mời rực sáng
Nhảy nhót con đường từng mảng ghẹo chơi…
Giấc mộng nào cùng đi đến cuối trời
Phiêu du mãi cũng tìm nơi dừng lại
Chiều đan chiều, vun tình yêu kết trái
Cực đỉnh âm, quãng nhịp sáo… ngưng dài…
Nụ cười nào mãn nguyện muốn tình phai
Ôm váy áo ngượng ngùng say trần tục
Vẽ một cuộc tình trong chiều ái dục
Vuốt mộng liêu trai nhịp – khúc vương còn…
MỘNG CHIỀU
17-07-2015
Nguyên Hữu