Tác giả: Hồng Dương...
Hạt sương rớt bên thềm trăng vỡ nát
Gió lạnh lòng hương nhạt nhẽo cơn mê
Ta đã đi sao lại phải quay về
"Niệm khúc cuối" tái tê tràn bục cửa
Biệt ly xé mảch hồn ta đỏ lửa
Nhạt khúc đời đêm cứa tím tim sâu
Phải đành cam nên tóc cứ đổi màu
Miền tiếc nuối gục đầu bên kỷ niệm
Bao hẹn ước hẳn chi là phù phiếm
Hiện trong hòm khâm liệm nước sông tương
Tình đôi ta cách quảng quá xa đường
Hoa vụn vỡ mùi hương rơi vung vãi
Lòng khát cháy gọi cuồng mê tê tái
Tháng năm dài bạc đãi cả tình thơ
Nắng lụi tàn để sót lại giấc mơ
Đêm vụng dại sững sờ theo canh vắng
Nhìn chiếc lá vàng rơi trong thầm lặng
Gió đông hờn cay đắng kiếp phù dung
Địa đàng xa không phải bến tương phùng
Nên trái cấm cũng rung rung tự rớt
Đừng vội vã bước theo con bóng nhợt
Lạnh căm lòng từng đợt xát môi nga
Tuyệt sắc tan chỉ có ánh trăng tà
Mây hào nhoáng bay qua miền tối sáng
Nhắm mắt lại để hồn bay lãng đãng
Để cho tình quên lãng tới xa xăm !...
Gió lạnh lòng hương nhạt nhẽo cơn mê
Ta đã đi sao lại phải quay về
"Niệm khúc cuối" tái tê tràn bục cửa
Biệt ly xé mảch hồn ta đỏ lửa
Nhạt khúc đời đêm cứa tím tim sâu
Phải đành cam nên tóc cứ đổi màu
Miền tiếc nuối gục đầu bên kỷ niệm
Bao hẹn ước hẳn chi là phù phiếm
Hiện trong hòm khâm liệm nước sông tương
Tình đôi ta cách quảng quá xa đường
Hoa vụn vỡ mùi hương rơi vung vãi
Lòng khát cháy gọi cuồng mê tê tái
Tháng năm dài bạc đãi cả tình thơ
Nắng lụi tàn để sót lại giấc mơ
Đêm vụng dại sững sờ theo canh vắng
Nhìn chiếc lá vàng rơi trong thầm lặng
Gió đông hờn cay đắng kiếp phù dung
Địa đàng xa không phải bến tương phùng
Nên trái cấm cũng rung rung tự rớt
Đừng vội vã bước theo con bóng nhợt
Lạnh căm lòng từng đợt xát môi nga
Tuyệt sắc tan chỉ có ánh trăng tà
Mây hào nhoáng bay qua miền tối sáng
Nhắm mắt lại để hồn bay lãng đãng
Để cho tình quên lãng tới xa xăm !...