Tác giả: Nguyễn Thủy Tiên - Hồng Dương
Thời gian luân chuyển theo mùa
Riêng tôi ghép chữ say sưa tháng ngày.
Cứ mỗi lần Tôi đăng nhập vào phây
Thì trước mắt hiện ra ngay dòng chữ
Không phân biệt năm, tháng, ngày, đêm, thứ
Bạn nghĩ gì? Hỏi tương tự luôn luôn
Cảm xúc rơi chạm vào chuỗi tơ buồn
Sao số phận mãi trào tuôn mạch đắng
Để bất hạnh ngầm bám theo dai dẵng
Nghĩ...Tôi cần một khoảng lặng bình yên.!
===========================
TÔI VÀ EM
"Tặng Công Chúa Thơ Của Anh"
Khi nỗi buồn xâm chiếm nổi lòng tôi
Trong tâm trí nhẹ trôi miền ký ức
Bóng hình nhỏ đặt một tay lên ngực
Mắt sáng trong rạo rực một niềm tin
Đêm lặng buông trăng mãi cứ đứng nhìn
Tôi lặng lẽ đắm chìm trong suy tưởng
Cô bé kia và mình ai là sướng
Dòng đời trôi mấy ngưỡng nữa thế nhân
Em thơ ngây trong suốt đến vô ngần
Tôi chai sạn mặt gân sần cằn cỗi
Em mảnh khảnh bước chân đi không nổi
Tôi dặm trường ôm mối nặng gió sương...
Em tật nguyền thân cong quọe đau thương
Tôi nguyên vẹn tay cường chân săn chắc...
Thế nhân hới !... dặm đàng còn xa lắc...
Nỗi u sầu tôi chắc sẽ tan thôi...
Trăng lặng nhìn ngây dại phía kia đồi
Hai số kiếp ... hai môi cười khác biệt
Tôi môi dệch cười với niềm thống thiết
Em hồn nhiên cười hết cỡ tâm hồn...
Riêng tôi ghép chữ say sưa tháng ngày.
Cứ mỗi lần Tôi đăng nhập vào phây
Thì trước mắt hiện ra ngay dòng chữ
Không phân biệt năm, tháng, ngày, đêm, thứ
Bạn nghĩ gì? Hỏi tương tự luôn luôn
Cảm xúc rơi chạm vào chuỗi tơ buồn
Sao số phận mãi trào tuôn mạch đắng
Để bất hạnh ngầm bám theo dai dẵng
Nghĩ...Tôi cần một khoảng lặng bình yên.!
===========================
TÔI VÀ EM
"Tặng Công Chúa Thơ Của Anh"
Khi nỗi buồn xâm chiếm nổi lòng tôi
Trong tâm trí nhẹ trôi miền ký ức
Bóng hình nhỏ đặt một tay lên ngực
Mắt sáng trong rạo rực một niềm tin
Đêm lặng buông trăng mãi cứ đứng nhìn
Tôi lặng lẽ đắm chìm trong suy tưởng
Cô bé kia và mình ai là sướng
Dòng đời trôi mấy ngưỡng nữa thế nhân
Em thơ ngây trong suốt đến vô ngần
Tôi chai sạn mặt gân sần cằn cỗi
Em mảnh khảnh bước chân đi không nổi
Tôi dặm trường ôm mối nặng gió sương...
Em tật nguyền thân cong quọe đau thương
Tôi nguyên vẹn tay cường chân săn chắc...
Thế nhân hới !... dặm đàng còn xa lắc...
Nỗi u sầu tôi chắc sẽ tan thôi...
Trăng lặng nhìn ngây dại phía kia đồi
Hai số kiếp ... hai môi cười khác biệt
Tôi môi dệch cười với niềm thống thiết
Em hồn nhiên cười hết cỡ tâm hồn...