Mối Tình Không Bến Đổ

Tác giả: Phạm Ngọc Thái

Mỗi sáng sáng anh ra hồ dạo bước
Thấy bóng hình em hắt xa xa...
Anh mới hỏi: phải chăng nàng đã thức,
Đêm mộng mơ còn in trên nét mặt nàng kia?

Cành liễu gió vi vu lời tình tự
Thơ anh ru tiếng khẽ động bên bờ,
Tình yêu đến tháng năm không có tuổi
Anh xao lòng thổn thức giữa hư vô.

Tình cũng thể bóng mây qua vô định
Như phù sa bồi đắp cõi hư không,
Em bé bỏng ! Đời người rồi vụt biến
Hạnh phúc sẽ ào đi trong bể sóng mênh mông.

Mùa xuân gọi, em ơi ! Tình ta như lá trúc
Bay trên không xáo xác giữa màu xanh,
Anh thầm thì vọng gọi tên em...
Bên sóng hồ reo bâng khuâng nỗi nhớ.

Chân anh bước dưới vuông trời thành phố
Tán lá bay che rợp bóng cuộc đời
Mối tình nhỏ líu lo đùa một tí
Biết đùa rồi... mà vẫn máu tim rơi !

Ôi, mối tình không bến đỗ... em ơi !
Mai anh chết ! Nếu khi đời nhắc đến,
Em hãy nói với đời: anh đã từng cảm mến
Mang bóng hình em trong tim để đi xa !...
Chưa phân loại
Uncategorized