Mộ Xuân Hoài Cảm

Tác giả: Đới Thúc Luân

Đỗ Vũ thanh thanh hoán khách sầu Cố viên hà xứ thử đăng lâu Lạc hoa phi nhứ thành xuân mộng Thặng thủy tàn sơn dị tích du Ca phiến đa tình minh nguyệt tại Vũ y vô ý thái vân thu Đông Hoàng khứ hậu thiều hoa tận Lão phố hàn hương biệt hữu thu Dịch Nghĩa Tiếng chim Đỗ Quyên văng vẳng khiến lòng khách buồn rầu Vườn xưa ở nơi đâu ? Lên đài này ngóng xem Hoa rơi, tơ rụng bay bay, mơ giấc mùa xuân ở thành này Nước thừa, núi hoang tàn, khác lạ với khi xưa đã đến chơi đây Quạt hát đa tình, nguyệt sáng tỏ nơi đây Xiêm áo múa vô ý, ráng mây thu lại Sau khi Đông quân đi vắng, hoa đẹp cũng rụng hết Khi người đi, mùa thu cũng phảng phất hương lạnh lẽo Dịch Thơ Hoài Cảm Cuối Xuân Khắc khoải cuốc kêu gợi khách sầu Vườn xưa đâu nhỉ thử lên lầu Hoa rơi tơ rụng thành xuân mộng Nước thải non hoang khác thưở đầu Quạt hát đa tình gương nguyệt tỏ Xiêm xòe vô ý ráng mây thâu Đông quân đi vắng xuân tươi hết Hương lạnh vườn thu tưởng nhuốm mầu Bản dịch: Đông A
Chưa phân loại
Uncategorized