Tác giả: Nguyễn Vạn Thắng
Em có biết, mưa chiều nay rớt lạnh ?
Chỉ mình anh trong phòng vắng cô đơn
Nhìn giọt mưa rơi ướt lạnh vào hồn
Tìm hơi ấm bên vần thơ kỷ niệm
Em còn nhớ mây Thu buồn giăng kín
Lá trên cành từng chiếc lá rụng rơi
Ngồi bên nhau nhìn ngắm cảnh mây trời
Tình đầm thắm, nụ hôn đầu trao vội
Anh sao quên những chiều mưa đứng đợi
Tà áo dài tha thướt thật dễ thương
Mắt nhìn anh ngây dại tuổi biết buồn
Lòng rạo rực một niềm vui khôn tả
Con phố nhỏ hôm nao chiều tháng Hạ
Sao đường về nghe mặn đắng bờ môi
Có lẽ tim như đang khóc một người
Nhớ về em, kỷ niệm buồn vương vấn
Tháng Tư đen, ra đi hoài khóc hận
Tình đôi mình cách biệt kể từ đây
Làm sao quên hình dáng nét hao gầy
Chân dõi bước, vẫn mơ ngày gặp lại
Nguyễn Vạn Thắng
Chỉ mình anh trong phòng vắng cô đơn
Nhìn giọt mưa rơi ướt lạnh vào hồn
Tìm hơi ấm bên vần thơ kỷ niệm
Em còn nhớ mây Thu buồn giăng kín
Lá trên cành từng chiếc lá rụng rơi
Ngồi bên nhau nhìn ngắm cảnh mây trời
Tình đầm thắm, nụ hôn đầu trao vội
Anh sao quên những chiều mưa đứng đợi
Tà áo dài tha thướt thật dễ thương
Mắt nhìn anh ngây dại tuổi biết buồn
Lòng rạo rực một niềm vui khôn tả
Con phố nhỏ hôm nao chiều tháng Hạ
Sao đường về nghe mặn đắng bờ môi
Có lẽ tim như đang khóc một người
Nhớ về em, kỷ niệm buồn vương vấn
Tháng Tư đen, ra đi hoài khóc hận
Tình đôi mình cách biệt kể từ đây
Làm sao quên hình dáng nét hao gầy
Chân dõi bước, vẫn mơ ngày gặp lại
Nguyễn Vạn Thắng