Miền Tây Quê Tôi!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Miền Tây sông nước nên thơ
Quê hương yêu dấu ta mơ ngày về
Dòng sông ruộng lúa nằm kề
Tuổi thơ gắn bó chẳng hề đổi thay
Nhớ làn gió thổi heo may
Đưa tôi trở lại những ngày ấu thơ
Ngày xưa còn bé ngu ngơ
Chơi trò con nít nằm mơ vẫn cười
Miền Tây sống rất tình người
Thật thà chất phát chín mười như nhau
Nhớ! chiều ra đứng sân sau
Ngắm nhìn đồng lúa một màu vàng au
Nhớ! chiều đi tắm cùng nhau
Đua nhau lặn hụp, ai mau vào bờ
Tắm xong nước lặng như tờ
Lục bình cứ thế lững lờ trôi đi
Tuổi thơ thời ấy cũng lì
Nô đùa , nghịch phá, bắn bi hét hò
Rủ nhau phá ổ tò vò
Trèo lên cây gáo ngắm đò chạy qua
Rồi cuộn cái lá làm loa
Đua nhau cùng thổi tu toa ầm làng
Bụi tre thẳng tắp một hàng
Con đường đất sỏi, cát vàng phủ trên
Miền Tây nhớ mãi cái tên
Tuổi thơ tôi đã lớn lên nơi này
Bao nhiêu kỷ niệm tháng ngày
Vẫn còn đọng lại tình này thiết tha
Bây giờ tôi đã rời xa
Nhưng lòng vẫn nhớ nơi ta chào đời

KTP ( Đan Mạch ngày 2/4-2017)
Chưa phân loại
Uncategorized