Mẹ.!

Tác giả: Huongtuyet274

Viết về mẹ, ta viết cả cuộc đời
Cả trái tim yêu trong dạt dào vô tận
Cũng không hết bao ân cần sâu lắng
Của Một tấm lòng xa rộng tựa biển khơi

Mẹ đã cho ta cuộc sống với nụ cười
Với cả xác thân cùng linh hồn say mộng
Mẹ là thế bầu trời cao lồng lộng
Luôn chở che hình và bóng dáng con yêu

Mẹ dạy ta hạnh phúc với bao điều
Với cả đắng cay hơn một lần vấp ngã
Người trước hết ở bên ta..rệu rã
Chia sẻ lo buồn hay vực dậy lòng ta

Dù nắng mưa tình mẹ vẫn đậm đà
Vẫn sáng ngàn sao soi đường cho ta bước
Mẹ luôn thế nào mấy ai hiểu được
Ta là linh hồn là hạnh phúc mẹ mang

Nếu một ngày mai ai lỡ có đa đoan
Hãy lại về đây bên tình yêu của mẹ
Để nhận lấy những vuốt ve khe khẽ
Nhận những êm đềm những ngọt nhẹ...lời ru

Khi trái tim đơn lạnh đến ngục tù
Mẹ sẽ hiện lên như bóng hình bên cạnh
Cho ta đấy ánh nắng vàng lóng lánh
Xua những đọa đày đang rạn vỡ hồn ta

Tình yêu của mẹ luôn thầm lặng thiết tha
Luôn bình dị thôi nhưng hiền hòa êm ả
Như tiếng sáo diều vẫn vi vu trong gió
Thổi nhẹ bềnh bồng vương đậm những khúc ca

Một ngày kia khi đã ở rất xa
Hãy nhớ ngày xưa...và tự hào có mẹ
Và hạnh phúc khi ta còn gọi khẽ
Những tiếng say lòng :"Con nhớ quá! Mẹ ơi!"

HuongTuyet274
Chưa phân loại
Uncategorized