Mẹ...

Tác giả: Pansie

Chữ đầu tiên tôi cất lời tập nói
Tay mẹ ôm, vòng tay ấm đầu đời
Mẹ mỉm cười pha lê vỡ trên môi
Vầng trán xếp đời phân chia lối rẽ

Một mùa Thu vầng trăng êm rất nhẹ
Tôi trong mẹ đều hơi thở nhịp tim
Buổi sáng sớm có tiếng nói dịu êm
Đêm vỗ về lời thì thầm cổ tích.

Chín tháng mang, đời mẹ cho tôi hết
Đêm bình yên, có tiếng nổ xa xôi
Giật mình lo sẽ khốn khổ đời tôi
Tiếng thở dài vào tương lai vô tận

Một buổi sáng, mưa bay, tôi đạp mạnh
Từng cơn đau, đau xé đứt ruột gan
Nước mắt mẹ tan he hé một nụ cười
Mẹ hạnh phúc, sinh tôi là hạnh phúc

Những năm trôi, mẹ vất vã vì tôi
Bú, mớm, nuôi thân mẹ úa tàn rồi
Có những lúc tôi nằm trong cơn sốt
Mẹ ôm tôi, "Nguyện chết thế con tôi!"

Có những lúc quê hương còn đói khổ
Mẹ cho tôi bát cơm trắng phau phau
Tay xuýt xoa củ khoai sượng không màu
"Mẹ ăn được, củ khoai này ngon lắm!"

Có những lúc đêm về trong giá lạnh
Tĩnh giấc nồng thấy mẹ đắp thêm chăn
Tôi ấm áp, bên mẹ nằm co quắp
Nhường cho tôi tất cả lửa yêu thương

Có buổi sáng, mắt mẹ rưng rưng lệ...
Quay vào trong nói khẽ "con đi đi .."
Vầng tóc rối đen tối dấu chia ly
Khóe chân chim khắc sâu đời dâu bể..

Mẹ của tôi... Tôi có mẹ trong đời
Tim của mẹ, tất cả là của mẹ
Lỡ lìa đời một ước nguyện, mẹ ơi!
Chẳng có gì phân ly tình mẫu tử.

Pansie
Chưa phân loại
Uncategorized