Mệ Già Ăn Xin

Tác giả: Lê Viết Long

Đêm nay trời mưa tạnh
mệ lại ra ngồi bên bức tường trống trải xướt lớp sơn xanh
khuất sau chiếc xe máy đơn côi...
mệ ơi... gió lạnh mệ không mệ?

mệ đi ăn xin mệ già lắm
nếp nhăn chói lên khổ cực cuộc đời
mắt mệ nâu đục không còn sáng
tuổi úa vàng nhưng óng ánh tim con thật tươi

mái tồn mệ mục
không chồng không con
bương chải một mình qua năm tháng
biết khi nào đủ tiền lợp tôn mệ về nhà

mệ khổ mệ không kể khổ
nhà xa xôi lội phố được sửa mái, thầm mong
cả gió lạnh về mệ nằm co ro
cả nước mưa hòa trong hàng mi ngấm lệ

chắc mệ dị lắm mệ không dám ngả tay
chờ cho tấm lòng người đường nở rộ
nơi đây đông nhiều xe nhiều cộ
sao mà ít ai ghé hỏi rứa mệ ơi?

con ước gì mình có thật nhiều tiền
giúp mệ trong tích tắc
để lòng con không còn nhoi nhói mỗi khi qua lại
để mệ về cho ấm đừng ngồi đây thẫn thờ nhìn từng giờ giây trôi

con chưa làm ra tiền
nhưng còn vài đồng lẻ lẻ mẹ cho
góp mệ chút ít mong tích tiểu thành đại
người hỡi người ơi tết sắp về rồi...
Chưa phân loại
Uncategorized