Tác giả: Miên Đáng
Bỏ ra nằm cội gió xa
Bỏ bàn tay mộng, mưa qua mặt ngàn
Bỏ lời nói đã hoang tàn
Ra đi, đi mãi không đàng trở lui
Tình thương chẳng còn buồn vui
Nắng lên xé ngọn lá vùi khổ đau
Nằm ôm đêm, vẫy tay chào
Thể thân chối bỏ từ màu nước rơi
Người đứng đó ngó sương trời
Lệ mang hơi thở chuộc lời mênh mông
Vạn hình ảnh vỡ giữa không
Còn bàn chân lụy đất trông mong về
Sông tràn tinh tú gây mê
Lót lưng ngọt sướt, tái tê chốn nằm
Chiều đưa hơi hướm sầu trầm
Bụi dâng mắt đỏ, đừng lầm nghe không ...
Miên Đáng
10:15 pm, Oct 3, 2006
Bỏ bàn tay mộng, mưa qua mặt ngàn
Bỏ lời nói đã hoang tàn
Ra đi, đi mãi không đàng trở lui
Tình thương chẳng còn buồn vui
Nắng lên xé ngọn lá vùi khổ đau
Nằm ôm đêm, vẫy tay chào
Thể thân chối bỏ từ màu nước rơi
Người đứng đó ngó sương trời
Lệ mang hơi thở chuộc lời mênh mông
Vạn hình ảnh vỡ giữa không
Còn bàn chân lụy đất trông mong về
Sông tràn tinh tú gây mê
Lót lưng ngọt sướt, tái tê chốn nằm
Chiều đưa hơi hướm sầu trầm
Bụi dâng mắt đỏ, đừng lầm nghe không ...
Miên Đáng
10:15 pm, Oct 3, 2006