Tác giả: Phuong Vuong
Chợt giật mình nửa đêm thức dậy
Cơn mưa rào, sấm chớp rền vang
Ai đi rồi để ta gối chiếc
Đêm một mình thương nhớ đầy vơi.
**
Biết nói sao, dòng đời thay đổi
Ta nhìn người không biết đúng sai
Dò sông dò biển ta dễ dò
Mấy ai có thể đo lòng người.
**
Thuở yêu nhau mật ngọt mặn nồng
Bao lời yêu có cánh tung bay
Giờ xa nhau vùi chôn tất cả
Chỉ có còn chua chát cho nhau.
**
Thôi đã xa trăng vàng chết lặng
Đã đi rồi như ánh sao băng
Kỷ niệm ơi bây giờ đau xót
Cơn mưa buồn mắt lệ tuôn rơi.
Phuong Vuong
Cơn mưa rào, sấm chớp rền vang
Ai đi rồi để ta gối chiếc
Đêm một mình thương nhớ đầy vơi.
**
Biết nói sao, dòng đời thay đổi
Ta nhìn người không biết đúng sai
Dò sông dò biển ta dễ dò
Mấy ai có thể đo lòng người.
**
Thuở yêu nhau mật ngọt mặn nồng
Bao lời yêu có cánh tung bay
Giờ xa nhau vùi chôn tất cả
Chỉ có còn chua chát cho nhau.
**
Thôi đã xa trăng vàng chết lặng
Đã đi rồi như ánh sao băng
Kỷ niệm ơi bây giờ đau xót
Cơn mưa buồn mắt lệ tuôn rơi.
Phuong Vuong